Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 593

CHƯƠNG 593

“Đồ có thể đúng là của cửa tiệm mấy người, nhưng mà có phải là tôi lấy hay không thì không chỉ dựa vào lời cô hay tôi nói là tính được.”

Tống Hân Nghiên lấy điện thoại di động từ trong xấp văn kiện, dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người mà nhấn gọi số 113 báo cảnh sát.

Cảnh sát đi tuần tra ở cửa hàng nhanh chóng chạy tới.

Tống Hân Nghiên tóm tắt đầu đuôi mọi chuyện một mạch: “Tôi vừa là kẻ tình nghi, cũng là người bị hại báo cảnh sát, nếu như đôi bên đều cho mình có lý thì kính mong đồng chí cảnh sát giữ lại tất cả mọi người ở hiện trường thật kỹ, đừng để cho tên ăn cắp thật sự chuồn mất.”

Cảnh sát tới tìm cửa hàng trưởng và nhân viên giới thiệu sản phẩm hỏi rõ sự tình: “Chuyện vẫn cần được điều tra thêm, hai người đi theo tôi tới cục cảnh sát.”

“Điều đương nhiên rồi.”

Tống Hân Nghiên gật đầu, lại nhắc nhở thêm: “Đồ này được tìm thấy trong túi xách của tôi, nếu như là tôi ăn cắp thì trên đó nhất định có dấu vân tay của tôi. Các anh mang về quét dấu vân tay trên đó rồi so sánh với dấu vân tay của tất cả mọi người có mặt trong cửa hàng này ngày hôm nay, kết hợp với điều tra thì thủ phạm là ai sẽ lập tức điều tra ra được thôi.”

Mặt Trương Mỹ Dung lập tức biến sắc.

Sở Thu Khánh thầm mắng một câu thứ vô dụng, liếc mắt ra hiệu với Trương Mỹ Dung, cả hai lặng lẽ di chuyển về phía cửa ra vào.

Tống Hân Nghiên tinh mắt quét qua: “Cô Sở, cô Trương, chuyện này còn chưa điều tra ra manh mối đâu, hai người định đi đâu thế?”

Cả hai đã tới cửa, sắp sửa đi ra ngoài rồi.

Tống Hân Nghiên vừa nói, tất cả mọi người đều quay sang về phía hai người họ.

Cảnh sát đã phá án nhiều năm, ánh mắt rất tinh tường, có loại người kiểu gì mà chưa từng gặp qua đâu, lúc này cũng giữ hai người kia lại.

Sở Thu Khánh thấy không thể đi được bèn lập tức thay đổi kế sách.

Cô ta nháy mắt ra hiệu cho cửa hàng trưởng.

Cửa hàng trưởng lập tức nhận tín hiệu bèn “ôi chao” một tiếng, vỗ trán mình rồi nói với vẻ mặt vô cùng áy náy: “Anh coi đầu óc tôi thật là… Anh cảnh sát à, quả thật là ngại quá, là do sơ suất của tôi. Hộp phấn cushion này là tôi vừa mới đưa cho cô gái này nhưng lại quên bấm thanh toán. Vừa nghe thấy tiếng chuông chống trộm vang lên tôi cũng hoảng quá mới quên khuấy chuyện này đi… Đây chỉ là một sự hiểu lầm thôi, làm trễ nãi thời gian của các anh, tôi thành thật xin lỗi. Bây giờ không sao nữa rồi, làm phiền các anh đi cho…”

Vừa nói lại vừa có ý muốn đuổi cảnh sát đi.

“Không phải hiểu lầm.”

Tống Hân Nghiên cười mỉa cắt ngang lời cô ta: “Anh cảnh sát, người báo cảnh sát là tôi, cửa hàng trưởng có thể quên đưa đồ gì cho ai, nhưng mà tôi nhớ rất rõ không có ai đưa đồ gì cho tôi cả! Rõ ràng là vu oan giá họa, cô nói hiểu lầm thì chính là hiểu lầm chắc? Lừa gạt cảnh sát đấy à? Hay là… cô cửa hàng trưởng này đang muốn bao che cho ai đó?”

Cửa hàng trưởng mặt đỏ tía tai: “Cô gái này đừng có nói bậy vô lý chứ!”

“Có phải là nói bậy hay không thì sau khi cảnh sát điều tra sẽ biết rõ thôi, cô vội đưa ra kết luận như vậy làm gì?”