Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 592

CHƯƠNG 592

Cô ta khẽ nhíu mày, thấp giọng nhắc nhở Trương Mỹ Dung: “Đừng làm quá, trong cửa hàng có camera theo dõi đấy.”

Ý cười trên khóe miệng của Trương Mỹ Dung vẫn không giảm chút nào: “Yên tâm, tớ có quan sát rồi. Góc độ ban nãy vừa đúng lúc là góc mù, camera không quay tới được đâu.”

Sở Thu Khánh giãn mày ra.

Chuyện bị huyên náo ầm ĩ, đã làm đả động tới cửa hàng.

Giám đốc cửa hàng dắt theo bảo vệ tới, nhìn có vẻ khách khí nhưng thái độ lại rất quyết liệt: “Thật xin lỗi thưa cô, xin mời phối hợp để chúng tôi kiểm tra một chút!”

Trong đầu Tống Hân Nghiên nhanh chóng nhảy số nhớ lại tất cả mọi chuyện đã trải qua hôm nay.

Cô thuận theo yêu cầu của giám đốc cửa hàng tháo túi xách xuống rồi đưa tới. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, cô đi theo phía có gắn chuông chống trộm mà ra khỏi cửa hàng.

Chuông chống trộm không hề vang lên.

Bảo vệ cầm túi xách đi ra, chuông chống trộm lập tức reo vang inh ỏi.

Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm về phía túi xách của cô.

Tống Hân Nghiên điềm tĩnh không chút căng thẳng: “Cứ tha hồ kiểm tra.”

Vì hôm nay phải tham gia buổi phỏng vấn nên cô mang theo túi xách, bên trong chỉ có CV và một bịch khăn giấy, còn có thêm điện thoại của cô nữa thôi.

Bảo vệ đổ hết đồ bên trong túi xách ra.

Ngoại trừ điện thoại di động và xấp văn kiện ra, bên trong còn trộn lẫn một hộp cushion vẫn còn nguyên tem cùng loại với mặt hàng của cửa hàng chuyên doanh.

Tất cả mọi người cũng đều nhìn thấy rõ ràng.

Tống Hân Nghiên híp mắt, nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy.

Cửa hàng trưởng hít ngược một hơi, nói: “Đây là cushion của cửa hàng chúng tôi, giá trị hơn 6 triệu đấy.”

Nói xong lại duỗi tay muốn lấy về.

Tống Hân Nghiên lập tức tóm lấy cổ tay của cô ta, cản lại: “Chuyện vẫn còn chưa rõ trước sau, tốt nhất cô đừng có đυ.ng vào.”

Cửa hàng trưởng biến sắc, lạnh lùng nói: “Cô có ý gì? Cô dám nói đây không phải là đồ của cửa tiệm chúng tôi?”

Người đứng vây xem xôn xao trách móc: “Thật đúng là không biết xấu hổ, đã bị bắt tại trận rồi còn muốn chống chế.”

“Mua không nổi thì đừng xài, vậy mà lại đi ăn cắp! Ăn cắp cũng thôi đi, đã bị bắt rồi không muốn trả lại.”

“Người như này phải nên báo cảnh sát bắt lại!”

“Đúng đó, báo cảnh sát đi. Hôm nay có thể trộm hộp phấn cushion 6 triệu, ai biết được sáng mai có thể đi trộm 60 triệu, 600 triệu rồi thậm chí cả món đồ 6 tỷ thì sao…”

“…”

Tống Hân Nghiên nghe đủ lời mắng nhiếc, cũng không tức giận.

Cô nở nụ cười như có như không, quét mắt nhìn qua Sở Thu Khánh và Trương Mỹ Dung, đầu đuôi chuyện ra sao đã rõ rành rạch trong đầu cả rồi.