Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 492

CHƯƠNG 492

Bên kia.

Tưởng Tử Hàn đến bệnh viện, vừa đến khoa phụ sản thì gặp phải Cố Vũ Tùng đang vội vàng đi từ trong ra.

Vẻ mặt Cố Vũ Tùng cứng đờ: “Anh… Anh Hàn.”

Sau khi say rượu, vẻ mặt Tưởng Tử Hàn rất mỏi mệt: “Cô ấy thế nào rồi?”

Anh lách qua người Cố Vũ Tùng ra đi vào bên trong.

“Anh Hàn!”

Cố Vũ Tùng cuống quýt đuổi theo, do dự nói: “Chị… Chị dâu không ở trong phòng bệnh.”

Bước chân Tưởng Tử Hàn chợt khựng lại, nhíu mày nói: “Đi đâu rồi?”

Cố Vũ Tùng vô cùng chột dạ: “Chị ấy… Bị Tống Dương Minh đưa đi rồi. Em cũng vừa mới nhận được tin tức, lúc tới đây thì đã không còn thấy chị ấy nữa.”

Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn lập tức sa sầm xuống, xoay người đi ra ngoài.

Cố Vũ Tùng nhanh chóng nói: “Không kịp đâu. Chị ấy được quân cơ trực tiếp đưa đi, bọn em không tra được đường hàng không. Đã chuẩn bị từ trước rồi, không để bất cứ ai tìm được. Anh Hàn, em xin lỗi, là do em sơ ý, không để ý tốt đến chị ấy, em…”

“Không liên quan gì đến cậu.”

Tưởng Tử Hàn đột nhiên dừng bước, nhắm mắt lại rồi bình tĩnh nói.

Cố Vũ Tùng kinh ngạc.

Vốn dĩ đã chuẩn bị tinh thần Tưởng Tử Hàn nổi giận đánh người rồi, cuối cùng lại không xảy ra chuyện gì hết.

Anh ta hơi bất an, dè dặt nói: “Em đã phái người đi tìm rồi, sẽ nhanh chóng có manh mối……”

Tay Tưởng Tử Hàn buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm.

Vết thương hồi sáng mới được băng lại giờ lại nứt toác ra, vệt máu màu đỏ chậm rãi thấm ra.

Nhưng anh cứ như không hề thấy đau, cười mỉa mai rồi khàn giọng nói: “Không cần đâu, chuyện này đã tạo thành tổn thương cho cô ấy, có khi cả đời này cô ấy cũng không thể vượt qua được. Để cô ấy tĩnh tâm lại cũng tốt.”

Ý cười trên mặt anh lạnh dần, trên đó toàn là sát khí khát máu: “So với việc đi tìm cô ấy làm cô ấy bực làm cô ấy giận thì chi bằng làm chút chuyện có ý nghĩa hơn!”

Cố Vũ Tùng bị dọa sợ, đột nhiên rùng mình.

Tưởng Tử Hàn quét mắt nhìn anh ta một cái: “Xem cái dáng vẻ ăn hại của cậu kìa. Tìm người qua đây băng bó lại cho tôi đi.”

Anh liếc mắt nhìn tay mình, dửng dưng chậm rãi nói: “Đôi tay này… còn phải cầm dao gϊếŧ người nữa, không thể làm hỏng được!”

Cố Vũ Tùng càng hú vía hơn, tim đập thình thịch thình thịch loạn nhịp.

Không hề được an ủi chút nào hết.



Một tháng sau.

Thủ đô.

Vẻ mặt Sở Thu Khánh nôn nóng vội vàng đi vào Lịch Viên, vừa nhìn thấy Mộ Kiều Dung, nước mắt lập tức lăn dài.