Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 486

CHƯƠNG 486

Giận xong lại nhụt chí, tức giận nói: “Tống Hân Nghiên mới vừa sảy thai, cảm xúc không ổn định. Nếu anh thật sự yêu thương cô ấy, mấy ngày tới tạm thời đừng xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, tránh kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô ấy. Tính tình của cô ấy thế nào, anh rõ hơn bất cứ ai. Nếu mất khống chế rồi thật sự làm ra chuyện gì cực đoan, anh hối hận cũng không kịp đâu…”

Tưởng Tử Hàn tức giận thẳng chân đạp đổ bàn trà trước mặt.

Hai ly cà phê trên bàn đập xuống đất.

Chất lỏng màu nâu đậm cùng mảnh thủy tinh bay đầy đất.

Cố Vũ Tùng rụt chân lên ngay lúc mảnh thủy tinh bắn ra, khỏi bị vạ lây.

Tưởng Tử Hàn nhắm mắt: “Sắp xếp vài người, âm thầm bảo vệ cô ấy. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì ở chỗ cậu, mẹ kiếp tôi sẽ đập nát cái bệnh viện rách này của cậu đi!”

Má!

Cố Vũ Tùng như một con cún uất ức.

Bất mãn nhưng lại không dám ho he tiếng nào.

Rốt cuộc anh ta đã tạo nghiệt gì mà lại dính vào một đống chuyện tồi tệ thế này, đúng là không phải người mà!

Tưởng Tử Hàn giao việc xong, lấy điện thoại ra, vừa nhanh chóng đi ra ngoài vừa gọi điện thoại: “Lập tức sắp xếp máy bay tư nhân, tôi lập tức trở lại thủ đô.”



Lúc Tống Hân Nghiên tỉnh lại thì trời đã sáng.

Cô không biết mình đã ngủ bao lâu. Cô không hỏi, cũng chẳng quan tâm, vừa mở mắt đã nói: “Tớ đói bụng.”

Khương Thu Mộc trông coi cô suốt cả đêm tiều tụy nhào qua: “Tớ đã chuẩn bị cháo trắng rồi, nếu cậu không muốn ăn thì tớ giúp cậu làm cái khác.”

Tống Hân Nghiên lắc đầu, chống lên giường bệnh ngồi dậy.

Khương Thu Mộc vội duỗi tay đỡ.

Cháo này là trước đó cô ấy cho người đưa đến đây.

Cô ấy mở ra, đang chuẩn bị đưa qua thì một bàn tay to lớn đột nhiên vươn qua nhận lấy.

“Để tôi cho.”

Là Tống Dương Minh.

Anh ấy nhận lấy chén muỗng, ngồi vào cạnh giường bệnh, múc một muỗng rồi thổi nguội, thật cẩn thận đút cho cô.

Lần nào cũng làm người bên người nhọc lòng vì mình, Tống Hân Nghiên vừa áy náy vừa khó chịu.

Cô mạnh mẽ vực dậy tinh thần: “Anh, em có hơi yếu thật nhưng còn chưa có yếu đến mức phải cần anh đút cho đâu.”

Cô bình tĩnh nhận lấy chén muỗng, cứ đưa từng muỗng từng muỗng vào miệng, cứ như không hề có chuyện gì.

Cô không biết rằng, cô càng tỏ ra không sao cả thì người bên cạnh thấy thế lại càng khó chịu.

Hốc mắt Khương Thu Mộc đỏ lên, vội vàng liếc mắt ra chỗ khác, quay sang bên cạnh.