Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 484

CHƯƠNG 484

Cô thấp giọng nói: “Tưởng Tử Hàn, chừa cho mình một chút tôn nghiêm và sĩ diện đi. Cậu ấm nhà họ Tưởng đứng đầu giới tài phiệt ở thủ đô, vậy mà giờ lại dây dưa đòi sống đòi chết với một cô gái không ra gì ở một nơi nhỏ bé như Hải Thành, khó coi lắm. Anh đi đi, sau này đừng đến nữa. Sau khi làm xong giấy chứng nhận ly hôn thì chuyển phát nhanh cũng được, hoặc sai người chuyển đi cũng được. Muốn xé muốn đốt gì tùy anh, chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là được! Quãng đời sau này cũng đừng gặp lại nhau nữa!”

Lời nói của Tống Hân Nghiên khiến áp suất không khí trong phòng bệnh hạ xuống cực điểm.

Tống Dương Minh đau lòng siết chặt hai tay lại, phải dùng hết sức lực toàn thân mới kiềm chế không đấm thẳng vào mặt Tưởng Tử Hàn ngay trước mặt Tống Hân Nghiên.

Nước mắt của Khương Thu Mộc giống như hạt châu bị đứt, không ngừng lăn xuống.

Cô ấy chưa bao giờ cảm thấy áy náy, hối hận và căm ghét cái tật nghĩ kế linh tinh của mình như lúc này.

Giang Bảo Lâm đấm một cú vào bức tường ở cửa.

Tưởng Tử Hàn giận đỏ mặt. Đau lòng, tuyệt vọng và hoảng sợ khơi lên một cơn sóng cuộn trào trong lòng anh.

Mảnh vỡ thủy tinh rạch ra một vệt nứt dài trên cổ Tống Hân Nghiên.

Máu đỏ xuyên qua da thịt trắng nõn tạo ra một đường chỉ đỏ khiến người khác nhìn thấy mà giật mình.

“Ra ngoài!” Tống Hân Nghiên khàn giọng quát.

Bàn tay cầm cái chai run lên, mảnh thủy tinh đâm vào da thịt.

Vết thương lập tức càng sâu hơn.

Mọi người đều sợ mất mật.

“Anh Hàn! Ra ngoài trước đã!” Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Cố Vũ Tùng nhanh chóng bước tới kéo Tưởng Tử Hàn.

Hiện giờ cảm xúc của Tống Hân Nghiên vô cùng bất ổn. Nếu cứ tiếp tục giằng co nữa, không biết cô sẽ làm ra chuyện gì.

“Hân Nghiên, đưa cái chai cho anh!”

Trái tim của Tống Dương Minh run lên vì sợ hãi, anh ấy thử thăm dò bước đến gần Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên không hề bị lay động, cô lạnh lùng nhìn Tưởng Tử Hàn đăm đăm, bàn tay cầm chai thủy tinh lại mạnh mẽ ấn vào.

Máu tuôn ra từ vết thương giống như vòi nước đã mở van, lập tức nhuộm đỏ cổ cô.

Trái tim của Tưởng Tử Hàn run lên dữ dội, như thể cũng bị mảnh thủy tinh kia cứa một đường, gió luồn vào khoảng trống.

Bàn tay đang buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm, ánh mắt dán chặt vào miệng chai thủy tinh trong tay Tống Hân Nghiên. Trong đôi mắt chất chứa sợ hãi, cũng đỏ ngầu lên vì kìm nén sự tức giận.

“Được, anh đi.”

Anh cố nén sự không nỡ, quay người rời đi.

Cửa phòng bệnh đóng lại.

Tinh thần của Tống Hân Nghiên thả lỏng, cơ thể lung lay yếu ớt ngã xuống.