Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 471

CHƯƠNG 471

Tống Hân Nghiên lại không hề dao động, vẫn bình thản nhìn từng phóng viên kích động dưới sân khấu.

Mãi cho tới khi giọng đưa ra câu hỏi của họ dần nhỏ xuống, cô mới thong thả nói tiếp: “Mọi người đã hỏi tới điểm mấu chốt rồi. Tôi từng nói, sẽ không trốn tránh trách nhiệm, nếu không chắc chắn một trăm phần trăm, hôm nay tôi cũng sẽ không đứng tại đây. Bây giờ mời mọi người xem tiếp phía dưới.”

Màn hình chiếu lại bắt đầu thay đổi theo lời của Tống Hân Nghiên.

Là một tập ảnh có đủ loại nguyên vật liệu khác nhau.

Tống Hân Nghiên nói: “Con người tôi làm việc có thói quen thích lưu trữ nguyên vật liệu đủ loại khác nhau. Từ khi bắt đầu làm thí nghiệm tới khi hàng mẫu của tôi ra lò, rồi đến lúc trước khi đưa vào sản xuất, tôi đều sẽ lưu giữ nguyên liệu của từng giai đoạn. Bất kể là xuất hiện tình hình khẩn cấp cỡ nào, tôi sẽ không động đến những hàng mẫu này, lần này cũng như thế. Bây giờ những tấm ảnh mà mọi người thấy, chính là ảnh chụp nguyên vật liệu tôi lưu trữ. Chắc mọi người có thể phân biệt được từng mẫu của mỗi lần dựa theo mốc thời gian cùng các ghi chú bên trên.”

Ảnh chụp nhoáng một cái, biến thành các báo cáo nguyên vật liệu thô và nguyên vật liệu tương ứng.

Từng hàng tài liệu và báo cáo lướt qua, cuối cùng dừng lại tại hàng mẫu sản xuất sáp ong và báo cáo kiểm tra của nó.

Tỷ lệ phần trăm kim loại nặng vượt quá mức cho phép được cố ý khoanh tròn bằng một khung màu đỏ.

Tống Hân Nghiên nhìn ống kính rồi nói: “Nhìn thấy cảnh này, tôi không biết công ty Leon Biotech cung cấp mẫu cho chúng tôi có suy nghĩ gì. Nhưng điều tôi muốn nói là, tới giây phút này, không cần biết mấy người muốn huỷ chứng cứ hay từ chối không nhận, đều không thể theo ý mấy người được nữa. Kể từ giây phút tôi đứng đây, cảnh sát đã xuất phát tới quý công ty, chắc lúc này cũng đã tới rồi. Ngoài ra, ống sáp tôi đưa đi kiểm tra vẫn chưa mở niêm phong, bộ phận giám sát chất lượng sẽ tiến hành kiểm tra công khai và công bằng dưới sự giám sát của cảnh sát, mọi người có thể chờ kết quả tiếp theo…”



Thủ đô.

Tưởng Tử Hàn vừa ra khỏi phòng họp thì đã nhận được video tin tức do Cố Vũ Tùng gửi tới.

Là Tống Hân Nghiên đang tiến hành cuộc họp báo tại Nghiên Mị.

Thời gian của cuộc họp báo không dài, toàn bộ quá trình đều là Tống Hân Nghiên tung ra bằng chứng để tự chứng minh.

Tưởng Tử Hàn xem xong, nét mặt sa sầm: “Người phụ nữ xấu xa gian xảo này! Cô ta như vậy thì cần gì đàn ông nữa! Một mình cũng có thể chống lại cả nghìn quân vạn mã, chinh phục mọi chướng ngại nguy hiểm!”

Nói xong, anh lại càng giận hơn.

Trong lòng giống như nuốt phải cục tức, không thể nhổ ra, cũng chẳng nuốt trôi được.

Cả người rầu rĩ bực bội.



Khách sạn.

Dạ Vũ Đình nhìn người phụ nữ bình tĩnh điềm đạm trên tivi, ném mạnh ly rượu trong tay vào tường.

Rượu đỏ như máu và các mảnh thủy tinh vỡ tung tóe.

“Chuyện đơn giản như vậy cũng có thể làm hỏng, tôi cần mấy người thì có ích gì!”

Hương rượu thơm nồng lan tỏa trong không khí.

Lệ Anh Vũ tỏ vẻ thản nhiên: “Lúc trước tôi từng nói rồi, chín quá hóa bở đấy, Tống Hân Nghiên không phải người tầm thường, cũng sẽ không ngồi yên chờ chết. Lần trước nhà kho của cô ấy bị thiêu rụi, có thể nhìn ra cô ấy để lại cho mình rất nhiều đường lui, rất khó để hạ gục cô ấy ngay.”