Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 418

CHƯƠNG 418

Cửa phòng bệnh bị kéo ra rồi đóng sầm lại, mặt Tống Hân Nghiên xám ngắt lại, đôi mắt thẫn thờ ngây dại.

Thì ra, đây mới thật sự là tuyệt vọng.

Tưởng Tử Hàn đột nhiên bước ra.

Những người đang chờ ở bên ngoài lập tức đứng thẳng người, đồng loạt nhìn anh.

Hai mắt Khương Thu Mộc đỏ hoe bước tới: “Tưởng Tử Hàn, Hân Nghiên…”

Nghe được tên của Tống Hân Nghiên, ánh mắt Tưởng Tử Hàn vốn dĩ đã hung ác nham hiểm đột nhiên chứa đầy sát khí, lạnh lùng nhìn cô ấy: “Đừng để tôi nghe thấy cái này tên thêm một lần nào nữa!”

Sau đấy lập tức nhấc chân bỏ đi.

Lục Minh Hạo với Tô Thần Nam nhanh chóng đuổi theo anh.

Khương Thu Mộc còn muốn đuổi theo giải thích: “Không phải, anh nghe tôi nói đã, tôi có chứng cứ chứng minh… Ưm!!!”

Cố Vũ Tùng vội vàng dùng tay ngăn cô ấy lại, duỗi tay che lại cái miệng còn định nói gì đó của Khương Thu Mộc: “Cô vẫn nên nhanh chóng đi xem Tống Hân Nghiên đi. Tôi cảm thấy so với giải thích thì bây giờ cô ấy cần an ủi hơn đấy.”

Tưởng Tử Hàn đã đi xa rồi, Cố Vũ Tùng buông lỏng tay rồi rảo bước đuổi theo.

Khương Thu Mộc không cam lòng giậm chân, chỉ có thể xoay người vào phòng bệnh.

Nhìn thấy Tống Hân Nghiên ngã ngồi trên mặt đất, vành mắt cô ấy nóng lên, nhào qua ôm lấy cô: “Nghiên, tớ xin lỗi, xin lỗi cậu, đều là do tớ sai. Lúc trước tớ không nên ra ý kiến bậy bạ, lại càng không nên chưa biết rõ người ta mà đã xúi giục cậu đi trêu chọc anh ta rồi…”

Tống Hân Nghiên dần dần bình tĩnh lại.

Cô ngừng khóc, che mắt lại, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn: “Không… Không liên quan đến cậu.”

Nức nở xong, cô mới tiếp tục: “Là tớ không đúng, giấy không gói được lửa, tớ không nên ôm lòng cầu may, luôn cho rằng có lẽ anh ấy sẽ bao giờ không biết. Đầu Gỗ, tớ có vô số cơ hội để có thể nói ra, để giải thích rõ ràng. Nhưng tớ lại không làm, là tớ đáng đời!”

Nước mắt tràn ra từ khe hở ngón tay.

Cô thở hổn hển: “Tớ với anh ấy là hai người ở hai thế giới, đoạn cảm tình này vốn dĩ không nên tồn tại, là do tớ cưỡng cầu. Bong bóng ảo tưởng vỡ rồi, cũng nên tỉnh mộng thôi. Thứ không thuộc về mình thì cuối cùng vẫn sẽ mất đi.”

Tống Hân Nghiên buông tay xuống, nhìn lòng bàn tay ướt dầm dề của mình.

Nước mắt vẫn đang chảy dài, khóe môi nhếch lên cười tự mỉa: “Thu Mộc, tuy tớ rất khó chịu, trái tim rất đau, nhưng tớ cũng thấy thở phào nhẹ nhõm. Quả bom hẹn giờ vẫn luôn đè nén trong ngực cuối cùng cũng đã nổ rồi, tớ được giải thoát rồi. Tưởng Tử Hàn anh ấy… xứng đáng có được cô gái khác tốt hơn.”

Vợ của anh ấy nên là một quý cô giàu có môn đăng hộ đối chứ không phải loại người giống cô, đến cả ba mẹ ruột cũng ghét bỏ.

Khương Thu Mộc lại không biết phải an ủi thế nào.

Chỉ có thể ôm chặt lấy cô, cùng cô khóc, cùng cô đau lòng.

Đồng thời, cũng cực kỳ hận Tống Mỹ Như!

Việc ngày hôm nay, nếu không phải cô ta thì mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Tưởng Tử Hàn sẽ cầu hôn, Tống Hân Nghiên sẽ cảm động. Trước khi đồng ý, cô sẽ có cơ hội chủ động thẳng thắn nói rõ tất cả.