Chương 408
Tô Thần Nam cũng không mặc kệ: “Thế còn không bằng cưỡng hôn một cái! Không phải có câu nói đầu giường đánh nhau cuối giường hòa sao. Giữa vợ chồng với nhau, gặp phải vấn đề không thể giải quyết được thì cứ lên giường giải quyết!”
Tưởng Tử Hàn xoa trán: “…”
Rốt cuộc tại sao anh lại nghĩ không thông mà lại có thể đi hỏi mấy tên cẩu FA loại chuyện này chứ!
“Đều không được, nghĩ tiếp!”
Lục Minh Hạo chần chừ nói: “Hay là cầu hôn luôn đi. Cả đời chỉ có một lần thôi, không có cô gái nào có thể từ chối được.”
Cố Vũ Tùng gật đầu: “Ừ ừ đúng, cái này được đấy. Không phải anh đang chuẩn bị đám cưới sao? Cũng đừng che giấu làm gì, áo cưới với nhẫn kim vương gì đấy cứ chuẩn bị kỹ càng đi, vừa cầu tha thứ vừa cầu hôn luôn.”
Tưởng Tử Hàn cụp mắt suy tư hai giây, vươn tay với ba người: “Đưa điện thoại tôi mượn.”
Tô Thần Nam nhặt chiếc di động vừa bị Tưởng Tử Hàn ném tới sô pha lên, mở khóa đưa tới.
Tưởng Tử Hàn nhanh chóng gọi một cuộc điện thoại: “Đưa nhẫn kim cương tôi đặt lúc trước tới Mịch Viên.”
Lục Minh Hạo lặng lẽ huých Tô Thần Nam, thổn thức không thôi: “Lần này lão Tưởng đắm mình thật rồi đấy nhỉ?”
Lại còn chuẩn bị xong nhẫn kim cương từ lâu rồi?
Tô Thần Nam trầm giọng ‘ừ’ một tiếng.
Vấn đề đã được giải quyết, Cố Vũ Tùng nịnh nọt: “Một mũi tên trúng hai đích, đến lúc ấy chắc chắn chị dâu sẽ cảm động đến phát khóc luôn ấy.”
Lục Minh Hạo đáp một tay lên vai Cố Vũ Tùng chế nhạo: “Cậu vẫn nên nghĩ xem nên tặng quà gì để dệt hoa trên gấm đi. Không làm chị dâu vui vẻ được thì anh Hạo đây sẽ xử cậu!”
…
Tống Hân Nghiên lại quay về công ty ở.
Một đêm không ngủ, hôm sau vẻ mặt cô mỏi mệt vô cùng.
Cô nghĩ mãi mà không hiểu, rốt cuộc giữa mình và Tưởng Tử Hàn đã xảy ra vấn đề ở chỗ nào? Tại sao luôn có tiểu nhân châm ngòi ly gián như thế.
Cô cũng biết Tưởng Tử Hàn nổi giận cũng là vì quan tâm tới mình.
Nhưng lòng tin giữa hai người thật sự quá yếu ớt.
Trời ạ! Chẳng làm gì cũng bị người hãm hại, chẳng lẽ cô và Tưởng Tử Hàn ở bên nhau là trời đất khó dung hay sao!
Một người không có tình thân lại không có tình yêu thì công việc chính là điểm tựa duy nhất.
Tất bật có thể khiến cô tạm thời quên mất đau khổ.
Nhưng tới giờ nghỉ trưa, cảm giác trái tim trống rỗng lại quay trở lại.
Cuối cùng cũng không thể ngồi ở văn phòng thêm nữa, cô dứt khoát thu dọn rồi tới bệnh viện.
Thấy dáng vẻ cô tiều tụy như thế, Khương Thu Mộc giật thót: “Sao mắt cậu sưng khϊếp thế kia?”
Cô ấy ngồi phắt dậy, ngồi trên giường bệnh tức giận bừng bừng: “Không phải Tưởng Tử Hàn đánh cậu đấy chứ?”
Tống Hân Nghiên ấn cô ấy ngược về giường bệnh: “Không phải.”