Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 400

Chương 400

Cố Vũ Tùng: Má!

Có cần phải hiểu thấu như vậy không!

Vẻ mặt Tưởng Tử Hàn hơi trầm xuống, nhân lúc anh ta không chú ý, anh lập tức giằng lấy điện thoại của anh ta.

“Ê, anh Hàn…”

Cố Vũ Tùng muốn cản lại nhưng đã chậm rồi.

Màn hình điện thoại không khóa, Tưởng Tử Hàn nhanh chóng quét qua, sắc mặt âm trầm xuống với tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được.

Cố Vũ Tùng có chút thấp thỏm: “Anh Hàn, truyền thông thích nhất là tung mấy tin đồn thất thiệt, bọn họ chỉ muốn gây sự chú ý thôi, không thể coi là thật được đâu.”

Lục Minh Hạo gật đầu: “Lại còn tung tin vào đúng lúc anh nhậm chức nữa, chắc chắn là có người cố ý.”

Hơi thở của Tưởng Tử Hàn hơi trầm xuống, cứ như không nghe thấy những gì bọn họ nói.

Ngón tay lướt nhẹ, nhìn xuống.

Bên trong có ảnh chụp và cả video.

Tấm ảnh là Tống Hân Nghiên kéo cánh tay anh, cùng nhau tiến vào bữa tiệc.

Trong tấm ảnh, hai người nhìn nhau cười, trong ánh mắt khi nhìn về phía người kia tràn ngập tình yêu không thể che giấu được.

Còn video là quay lén, địa điểm chính là phòng VIP ở lầu trên của khách sạn này.

Trong video, một người đàn ông đưa lưng về phía màn hình đi vào phòng.

Tống Hân Nghiên đang ngồi bên trong lập tức tươi cười chào đón, duỗi tay ôm người đàn ông kia.

Người đàn ông lui về phía sau, lạnh lùng đẩy tay cô ra.

Không biết hai người nói gì mà vẻ tươi cười trên mặt Tống Hân Nghiên dần dần trở nên hơi sượng cứng lại, còn có chút sốt sắng nữa.

Video rất ngắn, màn hình dao động rồi ngắt quãng giữa chừng.

Từ đầu đến cuối, người đàn ông kia không hề lộ mặt.

Nhưng Tưởng Tử Hàn chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra được bóng lưng kia.

… Dạ Vũ Đình!

Phía dưới bài báo, khu bình luận khu đã nổ tung.

“Ôi! Giới nhà giàu loạn thật đấy!”

“Phụ nữ càng xinh đẹp càng có độc! Quả nhiên kỹ nữ cũng phân cấp bậc mà…”

“Là đạo đức bị chôn vùi hay nhân tính vặn vẹo?”

“Hội trưởng mới thật đáng thương…”

“Nữ hào môn họ Tống nào đó ơi, cô còn thiếu tình nhân không? Tôi được nè, không cần tiền cũng có thể ngủ cùng em!”

“…”

Đủ các loại lời nói hạ lưu thật sự rất khó coi.

Tưởng Tử Hàn giận đến mức thiếu chút nữa bóp nát điện thoại.

Cố Vũ Tùng đau lòng cho chiếc điện thoại mới một giây, nhưng cảm thấy bất lực là nhiều hơn.

“Anh Hàn, anh bình tĩnh chút đi. Cây to đón gió lớn, loại chuyện châm ngòi ly gián này cũng không phải lần đầu.”