Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 357

Chương 357

Tống Hân Nghiên không liếc mắt một cái, trực tiếp dặn dò: “Việc nghiệm thu các sản phẩm mới bên phía nhà máy sẽ hoãn lại. Cô thông báo để bọn họ giảm tốc độ sản xuất đi.”

Tô Diễm An vô cùng ngạc nhiên, sau đó gật đầu đồng ý.

Tống Hân Nghiên chậm rãi tựa vào lưng ghế, cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Dạ Vũ Đình.

“Anh Dạ, có thời gian rảnh không? Tôi mời anh ăn cơm.”



Quán cà phê.

Tống Hân Nghiên đẩy một phần hợp đồng đến trước mặt Dạ Vũ Đình: “Anh Dạ, rất xin lỗi anh, tôi không thể hợp tác với anh được. Đây là thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, anh xem thử đi. Nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ để mọi người tiến hành theo cách này.”

“Tôi có thể biết lý do không?”

“Xin lỗi, là lý do cá nhân của tôi. Sản phẩm xuất hiện một ít vấn đề, tôi không thể cung ứng cho anh được. Thỏa thuận chấm dứt hợp đồng là tôi làm theo thỏa thuận bồi thường trong hợp đồng, khoản bồi thường cũng sẽ thanh toán theo mức trên. Nếu anh cảm thấy không hợp lý, chúng ta có thể thương lượng lại.”

Dạ Vũ Đình nở nụ cười thông suốt: “Không cần bồi thường đâu. Bán mua không thành nhưng tình nghĩa vẫn còn. Nếu không thể tiếp tục hợp tác, vậy coi như chưa từng ký bản hợp đồng này đi.”

“Vậy thì không được.”

Tống Hân Nghiên lắc đầu: “Giấy trắng, mực đen, dấu đỏ, hợp đồng đã có hiệu lực pháp luật. Chúng ta nên tôn trọng bất kỳ cơ hội hợp tác nào. Hơn nữa, lần này là vì tôi vội vàng chấm dứt hợp đồng. Không có lý gì phải để anh chịu thiệt cả.”

Đang nói, điện thoại của Dạ Vũ Đình chợt vang lên.

Anh ta mỉm cười lịch sử: “Xin lỗi, tôi nhận điện thoại.”

Cuộc gọi là từ một tổng giám đốc khác mà anh ta giới thiệu cho Tống Hân Nghiên.

“Tổng giám đốc Dạ, không biết sao cô Tô kia lại đột nhiên hủy hợp tác, lại còn đưa tiền bồi thường tới nữa. Nói thật, tôi đã xem sản phẩm của họ rồi, rất tốt. Vốn dĩ còn định đặt hàng thêm…”

Dạ Vũ Đình liếc nhìn sắc mặt không tốt lắm của Tống Hân Nghiên, thản nhiên nói: “Ông nói chuyện này với tôi cũng vô dụng thôi, hợp đồng của tôi cũng bị hủy rồi. Nếu ông vừa ý thì cứ theo trình tự thông thường hẹn ngày đi bàn bạc với tổng giám đốc Tống đi.”

Không cần hỏi, Tống Hân Nghiên đã đoán được nội dung cuộc gọi này.

“Xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

Dạ Vũ Đình thoải mái mỉm cười: “Người là do tôi cưỡng ép giới thiệu cho cô, tôi cũng có trách nhiệm. Như vậy đi, tôi sẽ chịu một nửa chi phí bồi thường vi phạm hợp đồng lần này của cô. Chuyện này coi như xong. Bên tổng giám đốc Trần là ba mươi tỷ đúng không? Tôi sẽ ra mười năm tỷ…”

“Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng không cần đâu. Chút tiền ấy tôi vẫn gồng gánh nổi.”

Tống Hân Nghiên quả quyết từ chối.

Chuyện đã được giải quyết, cô cũng không ở lại thêm một giây phút nào nữa, dứt khoát rời đi.

Dạ Vũ Đình nhìn bóng dáng của cô biến mất, sau đó cười khẽ.

“Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, không vội. Chúng ta vẫn còn nhiều thời gian…”

Nhưng anh ta thích tính cách của cô gái này đấy.