Nơi ở riêng của Dạ Vũ Thành, vịnh Nam Nê.
Vài nhân viên cảnh sát đang nhìn Chu Ngọc Trân và hỏi: "Cô có phải Chu Ngọc Trân không?"
Dạ Vũ Thành liếc nhìn vợ: "Xin hỏi mấy vị tìm vợ tôi có chuyện gì?”
Cảnh sát lấy ra một tấm ảnh: "Vật này là của cô?"
Dạ Vũ Thành liếc nhìn qua, lông mày chuyển động.
Đó là hình ảnh của chiếc vòng tay.
Chiếc vòng rất đặc biệt, phía trên có khảm những viên ruby tuyệt đẹp.
Đó là món quà gặp mặt mà vợ anh ta đã tặng cho Tống Hân Nghiên, nó vô cùng đẹp khi được đeo trên cổ tay trắng nõn của Tống Hân Nghiên.
Cảnh tượng đó khiến anh ta nhớ rõ mồm một.
Nhìn thấy bức ảnh, Chu Ngọc Trân cười dịu dàng đoan trang, nói: “Đây là quà gặp mặt mà tôi đã tặng cho em dâu của tôi, có vấn đề gì sao?”
Thấy cô ta thừa nhận, sắc mặt của cảnh sát hòa dịu đi một chút: “Phía trên có thuốc có hại cho con người, hiện tại mời cô đi cùng chúng tôi để điều tra.”
"Thuốc có hại cho người?" Chu Ngọc Trân lộ vẻ rất kinh ngạc nhưng rất đúng chừng mực: “Đồng chí cảnh sát, trong này có phải đã có hiểu lầm gì không? Vòng tay này quả thực đã qua tay tôi nhưng chuyện này thì có thể nói rõ được gì? Nói tôi hạ độc hại người? Có chứng cứ không?”
Phía cảnh sát lấy ra bằng chứng, là một tờ báo cáo xét nghiệm.
"Loại vật chất có hại này chính là chất mà chúng tôi lấy ra từ chiếc vòng tay.”.
Kiếm Hiệp Hay
Chu Ngọc Trân cười nhẹ: "Bây giờ việc vu oan hãm hại dễ như vậy sao?”
Dạ Vũ Thành cũng nói: "Đồng chí cảnh sát, trong này có phải có sự hiểu lầm gì không? Vợ tôi đến con chó con mèo còn không nhẫn tâm làm lại, sao có thể giấu thuốc độc vào chiếc vòng để hại người khác.
Hơn nữa chiếc vòng này còn là quà gặp mặt tặng cho vợ em ba tôi, chúng tôi là người một nhà, cô ấy có lý do gì để làm như vậy chứ?”
"Đó chính là lý do tại sao chúng tôi cần cô Chu hợp tác điều tra.
Mời đi cùng chúng tôi một chuyến, nếu cô Chu không đồng ý hợp tác, vậy chúng tôi chỉ có thể cưỡng chế dẫn người đi.”
Dạ Vũ Thành nhíu mày.
Chu Ngọc Trân lập tức nói: "Vũ Thành, không sao đâu.
Việc em chưa từng làm, đi cùng bọn họ một chuyến thì kết quả cũng thế thôi.”
Trên mặt cô đầy vẻ áy náy: “Chuyện phiền phức này, chỉ sợ em ba và anh lại phát sinh mâu thuẫn.
Là em liên lụy anh rồi.”
Dạ Vũ Thành bình tĩnh trấn an: "Không sao, chú ấy sẽ hiểu thôi.
Em đi trước đi, anh lập tức liên hệ cho luật sư qua đó.”
Chu Ngọc Trân gật đầu, đi theo cảnh sát.
Sau khi lên xe cảnh sát, nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt Chu Ngọc Trân lập tức nhạt đi: "Bản báo cáo xét nghiệm vừa nãy các anh đưa ra, phía trên có viết thuốc trên vòng tay là một loại thuốc có thể gây sẩy thai.
Đồng chí cảnh sát, ý của các anh vừa nãy là em dâu của tôi bị sẩy thai sao?"
Cảnh sát không trả lời.
Nụ cười trên mặt Chu Ngọc Trân trở nên ý vị sâu xa: “Các anh có lẽ vẫn chưa biết nhỉ, Tống Hân Nghiên đối với em ba tôi...!có chướng ngại về sinh lý, em ba nhà tôi căn bản chưa từng động qua cô ta.
Vì vậy, đứa con mà cô ta mang thai căn bản không phải là của em ba nhà tôi.
Nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân, còn có thể làm ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng như vậy, ai nấy đều biết cả, thật sự rẻ mạt...”
Mấy viên cảnh sát nhìn nhau, đồng thời, một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu họ.
Người phụ nữ này có hai bộ mặt!
...
Trại tạm giam.
Nhận được tin tức, Lâm Tịnh Thi và Dạ Vũ Thành cùng nhau chạy đến.
Đến gần phòng gặp mặt, Lâm Tịnh Thi đột nhiên dừng lại: "Con cả, con đi nói chuyện với lãnh đạo cục một chút đi, chuyện này dù sao cũng là chuyện trong nhà chúng ta, dù nói thế nào thì cũng không nên vạch áo cho người xem lưng, chào hỏi một chút luôn tốt hơn.
Phía bên Ngọc Trân, mẹ sẽ đi động viên một chút rồi con đến sau.”
Dạ Vũ Thành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Hai mẹ con phân ra hành động.
Trong phòng gặp mặt.
Lâm Tịnh Thi ngồi đối diện với Chu Ngọc Trân.
Đôi lông mày thanh tú của Lâm Tịnh Thi nhíu lại, vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm: "Tôi luôn cho rằng cô là người đáng tin cậy, ai biết được cô lại khinh địch và bất cẩn như vậy.
Nếu cô ta dễ đối phó như vậy, tôi còn phải nuốt giận từ nước ngoài về nước sao?”
Tâm trạnh Chu Ngọc Trân bình tĩnh, nói với vẻ yên tâm: “Mẹ, mẹ không tò mò vì sao lại xảy ra chuyện sao?”
Khóe môi cô ta hơi nhếch lên, khuôn mặt đoan trang dịu dàng kia mang theo vẻ giễu cợt và châm biếm, nói một cách khẳng định: “Cô ta sảy thai rồi."
Sắc mặt Lâm Tịnh Thi thay đổi lớn, hít thởi một cái rồi đứng bật dậy: “Cô chắc chứ?”
Chu Ngọc Trân nhìn bà ta mà không nói gì.
Lâm Tịnh Thi tức giận muốn chết, l*иg ngực phập phồng dữ dội: “Con tiện nhân này!"
Đã chinh chiến nhiều rồi, cũng không dễ mất đi lý trí như trước đây.
Bà ta lại ngồi xuống, nhìn con dâu cả một cách kiên định: "Nhưng chúng ta không có chứng cứ, có thể làm gì cô ta chứ?”
Chu Ngọc Trân cười nhạt, nói: "Mẹ, đã giương cung ra thì không thể thu lại được, đến bước này rồi, dứt khoát đâm lao phải theo lao, lan truyền chuyện này ra ngoài.
Gì mà người trong nhà đóng cửa bảo nhau chứ, cô ta cũng báo cảnh sát rồi, chuyện này chắc chắn không nhẹ nhàng mềm mỏng được.
Nếu chúng ta không ra tay trước, vậy chỉ có thể để cô ta gây khó dễ, luôn luôn bị động.”
"Không bằng chủ động tấn công, thổi phồng trắng trợn, chúng là là bên bị hại, là bên được người khác cảm thông, danh tiếng của em ba sẽ không ảnh hưởng gì đâu.
Ngược lại, Tống Hân Nghiên, đến cuối cùng, cô ta chắc chắn sẽ không thể tiếp tục ở lại nhà họ Dạ, cũng không còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại.”
Lâm Tịnh Thi rất phấn khích nhưng đồng thời cũng có chút do dự.
Mặc dù nói như vậy, nhưng con trai mình bị cắm sừng, đến lúc đó con trai mình cũng không vẻ vang gì.
Chu Ngọc Trân dường như nhìn ra được bà ta đang nghĩ gì, nói tiếp: "Em ba có tình cảm rất sâu nặng với Tống Hân Nghiên, nói không chừng sẽ nhẫn nhịn chuyện này.
Loại chuyện phụ nữ nɠɵạı ŧìиɧ này, chỉ có 0 lần và vô số lần...!Chỉ cần không bị bắt ngay tại giường, cô ta không thừa nhận, ai có thể làm gì cô ta?”
Lời này quả thực đã vạch rõ động cơ.
Trong phút chốc, nó chọc mạnh đến giới hạn của Lâm Tịnh Thi.
Đáy mắt bà ta phát ra tia căm hận, nghiến răng nói: “Được, cứ làm như vậy đi.
Chuyện này giao cho cô xử lý.”
Lâm Tịnh Thi cầm túi xách đứng dậy: "Phía ngoài có tôi và Vũ Thành, sẽ nhanh chóng đón cô ra ngoài, sau đó, dựa vào cô rồi.”
"Mẹ yên tâm.”
Mẹ chồng con dâu lòng đã hiểu lòng, nhìn nhau một cái, tất cả đều trong im lặng.
Từ trong phòng gặp mặt bước ra, hai tay Lâm Tịnh Thi siết chặt lại.
"Tống Hân Nghiên, tôi sẽ không để cô vác cái mặt đó mà ở trong nhà họ Dạ, đừng nói nhà họ Dạ, tôi phải khiến cô ngay cả thủ đô cũng không thể ở lại được.
Trước đây người phụ nữ kia không được, bây giờ cô cũng không được phép.
Sau này, đều không cho phép.”
...
Phòng bệnh của Dạ Vũ Đình.
Dạ Nhất vừa mới nghe được chuyện, nhanh chóng báo cáo lại cho Dạ Vũ Đình: “Mợ cả bị cảnh sát bắt đi rồi, về nguyên nhân...”
Anh ta do dự.
"Nói."
Dạ Vũ Đình nhỏ giọng nói: "...!Nghe nói là do làm trò bí mật lên chiếc vòng tay đã tặng cho mợ chủ, đeo lâu ngày sẽ gây vô sinh, nếu có thai cũng sẽ sảy thai."
"Vô sinh? Sảy thai?"
Dạ Vũ Đình kinh ngạc.
Dạ Nhất cũng rất kinh ngạc, nhỏ giọng nói: “Đây chỉ là chuyện mà tôi nghe ngóng được, không phải tin tức chính xác, nhưng tôi cảm thấy có thể tin tức có sai sót.
Mợ cả bình thường đối xử với người làm đều rất dịu dàng, tuyệt đối không thể làm ra loại chuyện đó...”
Anh ta còn chưa nói xong, tiếng ồn ào ngoài cửa phòng bệnh liền truyền vào.
"Cậu ba Dạ, xin hỏi tin tức trên mạng có phải sự thật không?”
"Cậu ba Dạ, chúng tôi đến từ nhật báo Quang Minh, tôi..."
"Đây là bệnh viện, không được phép ồn ào lớn tiếng.
Xin lập tức rời đi!"
Những tiếng quát mắng của bác sĩ và bảo vệ cũng đồng thời vang lên, nhất thời, bên ngoài náo loạn một vùng.
Dạ Vũ Đình nhíu mày.
Dạ Nhất lập tức bước đến cửa để nghe ngóng kỹ, lúc trở lại sắc mặt đột nhiên thanh đổi lớn: “Ông chủ, phóng viên không biết nhận được tin tức từ đầu, đã lao đến trước cửa phòng bệnh, bảo vệ và bác sĩ đuổi cũng không đi.”
"Chị dâu mới bị bắt đi, bọn họ đã có được tin tức rồi?”
Sắc mặt của Dạ Vũ Đình rất khó coi.
Sự bẩn thỉu giữa chị em dâu với nhau, dù thế nào cũng coi là việc xấu trong nhà, phía anh ta vừa mới biết ngọn nguồn mà phóng viên bên ngoài đã đến rồi.
Có nghĩ thế nào thì chuyện này cũng không đúng.
Anh ta lạnh lùng dặn dò Dạ Nhất: "Cho bọn họ vào đi.".