Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 261: 261: Hơi Trùng Hợp Quá

Tống Mỹ Như tự đắc liếc nhìn Tống Hân Nghiên một cái, bước đến phía trước Tống Thanh Hoa với vẻ ngây thơ, kéo lấy cánh tay của bà ta và làm nũng: “Cô yên tâm, cháu nhất định sẽ phối hợp tốt với Hân Nghiên, xử lý chuyện này một cách thỏa đáng.”

Tống Hân Nghiên nói với vẻ lãnh đạm: “Tôi không tham gia vào bất cứ quyết định và công việc nào của Dạ Thị, vì vậy công việc của cô không liên quan gì đến tôi, chúng ta cũng không cần phối hợp.”

Sắc mặt Tống Mỹ Như thay đổi, trừng mắt nhìn về phía Tống Hân Nghiên với vẻ tức giận.

Đồ tiện nhân này!

Cô cố tình làm cô ta xấu mặt trước mặt Tống Thanh Hoa.

"Cô..." Tống Mỹ Như nhìn về phía Tống Thanh Hoa với vẻ uất ức.

Đôi mắt thông minh lanh lợi của Tống Thanh Hoa đảo quanh trên người hai người, nhìn rõ con sóng ngầm cuộn trào giữa hai người bọn họ.

Bà ta vỗ vỗ vào tay Tống Mỹ Như động viên, cười hòa giải: “Được rồi, đều là chị em trong nhà.”

Tống Thanh Hoa lại nhìn lướt qua hai chị em một cái, giọng nói vẫn nhẹ nhàng nhưng mang theo ý cảnh cáo: “Tính ra cũng là chuyện của công ty nhà mình, các cháu không còn trẻ con nữa, tự mình xem đó mà làm.”

Tống Mỹ Như không cam chịu nhưng đành phải nuốt giận.

Tống Thanh Hoa giải thích đơn giản vài câu với ba người bậc dưới rồi rời đi trước cùng Dạ Khải Trạch.

Ba người bậc dưới tiễn hai người lên xe.

Tống Mỹ Như kéo lấy Tống Dương Minh đi về phía chiếc xe màu đỏ: “Anh, chúng ta cũng đi thôi.”

Tống Dương Minh mở cửa xe cho cô ta, rồi đẩy cô ta vào trong, đóng cửa xe lại: “Cô về khách sạn trước đi.”

Tống Mỹ Như không dám tin: “Anh không đi cùng em sao?”

Nhìn Tống Hân Nghiên ở cách đó mấy bước, sắc mặt cô ta trầm xuống, kéo cửa xe và xuống xe: “Anh không đi em cũng không đi.

Anh, em mới là em gái ruột của anh.

Tống Hân Nghiên và anh không thân thích, anh ở lại một mình muốn cùng cô ta làm gì? Anh đừng quên, cô ta đã kết hôn rồi, còn kết hôn hai lần.

Một người phụ nữ hai lần đò, anh cũng không chê bẩn...”

"Bốp!"

Tống Dương Minh lạnh lùng vung ra một cái tát.

Khuôn mặt Tống Mỹ Như bị đánh đến nghiêng sang một bên, một lúc lâu vẫn chưa định thần lại.

Cô ta trừng to mắt kinh ngạc: " Tống Dương Minh, anh đánh em vì con hồ ly tinh đó?”

Sắc mặt Tống Dương Minh tái mét, lạnh lùng cảnh cáo: “Tống Mỹ Như, nếu cô không phải em ruột tôi thì hiện tại cô đã sớm nằm bò dưới đất rồi.”

Mặt mày Tống Mỹ Như đỏ bừng, trong mắt rưng rưng nước mắt, nói với giọng căm phẫn: “Em nói sai sao? Cô ta không chỉ là hồ ly tinh mà còn là loại đàn bà đê tiện lẳиɠ ɭơ dâʍ đãиɠ, quyến rũ hết người này đến người khác, ngay cả anh nuôi của mình cũng không tha.”

"Câm mồm!"

Sắc mặt của Tống Dương Minh như mây đen che phủ, dáng vẻ như giống tố sắp đến, chỉ cần Tống Mỹ Như nói thêm một chữ nữa, anh ấy sẽ gϊếŧ cô ta.

Anh trai ruột nhà mình là một kẻ nhà binh, nóng giận nói đến là đến, hơn nữa nói một là một hai là hai.

Mặc dù Tống Mỹ Như không cam lòng nhưng dù sao cũng không dám lấy đá chọi đá với anh ấy, chỉ có thể phẫn nộ uất ức đẩy anh ấy một cái rồi lên xe rời đi.

Chỉ còn Tống Hân Nghiên và Tống Dương Minh ở đó.

Tống Hân Nghiên cười bất lực: "Anh, dù sao cô ấy cũng là em gái ruột của anh, vừa rồi...!anh hà tất phải làm như vậy.”

Tống Dương Minh cau mày không vui.

Anh ấy nhìn Tống Hân Nghiên chằm chằm, nói với vẻ nghiêm túc: "Dù là ai, cũng đừng hòng bắt nạt em.

Anh không biết thì thôi, anh mà biết thì không xong đâu.”

Trong lòng Tống Hân Nghiên cảm thấy ấm áp, viền mắt cũng hơi hơi nóng.

Cô vội vàng chớp chớp mắt, đổi chủ đề: "Đúng rồi, cô Tống Thanh Hoa là con ruột của ông nội sao? Trước đây sao chưa từng nghe nói qua?”

Ông nội rất chiều chuộng cô, chưa từng giấu giếm cô điều gì.

Nhưng cô lại chưa từng nghe ông nội nói qua một chữ nào liên quan đến người cô này.

Không chỉ ông nội mà bố mẹ nuôi, bác cả và chú ba cũng chưa bao giờ nhắc đến.

Cho dù biết Tống Hân Nghiên không phải em gái ruột của mình, chuyện của nhà họ Tống, Tống Dương Minh cũng chưa từng né tránh cô.

"Có lẽ cô là nút thắt trong tim của những người trưởng bối trong nhà.

Lúc cô còn nhỏ, ông bà nội đã ly hôn rồi.

Trong bốn người con, bà nội chỉ dẫn cô đi, hơn nữa từ cái ngày rời đi đó, bà nội và cô đều hoàn toàn cắt đứt quan hệ với nhà họ Tống, cũng cắt đứt liên lạc với mọi người.

Tính cách của ông nội, em cũng biết đấy, nói một là một nói hai là hai, vì vậy từ trước đến nay không ai nhắc đến.”

Nhìn thấy dáng vẻ đầy đăm chiêu của Tống Hân Nghiên, anh ấy buồn cười, xoa đầu nhỏ của cô: “Đừng nghĩ vớ vẩn, thực ra sau này cô đã âm thầm lén lút trở về, chỉ là bà ấy và những thế hệ sau như chúng ta đều không quen thuộc, lại lo lắng sẽ gây thêm rắc rối nên không nói với những thế hệ sau như chúng ta.”

Tống Hân Nghiên cười nói: "Thì ra là như vậy."

Cô hỏi một cách nghiêm túc: "Anh, có phải anh nhờ đến bà ấy, xin bà ấy đến giúp nhà họ Dạ không?”

"Không phải." Tống Dương Minh thành thật trả lời: "Bà ấy đột nhiên trở về, lúc bà ấy xuất hiện, bọn anh cũng rất ngạc nhiên, đều sửng sốt vì bỗng nhiên có thêm một người cô, đâu thể biết được bà ấy và Dạ tổng còn là bạn cũ.

Chỉ có thể nói tất cả đều là duyên phận.”

Tống Hân Nghiên khẽ cau mày, không nói gì.

Không hiểu vì sao, cô luôn cảm thấy những chuyện này hơi trùng hợp quá.

Ông nội đã mất lâu như vậy, bà ta cũng không xuất hiện, mà vào lúc này bà ta lại trở về.

Hơn nữa lại vừa vặn quen biết Dạ Khải Trạch như vậy.

Nhưng những chuyện của thế hệ cũ lại có lý do có căn cứ, dường như cũng không có vấn đề gì.

Chỉ là luôn có loại cảm giác kỳ quái, nhưng nhất thời không nghĩa ra được.

Tống Dương Minh bất lực: "Được rồi, đừng nghĩ nữa.

Tuổi còn trẻ mà làm như một bà già vậy.

Bà ấy là một trong số ít phụ nữ giàu có nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes, không có chuyện gì là bà ấy không thể giải quyết được.

Nếu bà ấy đã lộ mặt rồi, khủng hoảng của nhà họ Dạ cũng coi như đã qua rồi, sau này em cứ yên tâm làm công ty của riêng mình, đừng quan tâm đến chuyện nhà họ Dạ bên này nữa.”

"Nhưng……"

"Không nhưng gì hết."

Tống Dương Minh ngắt lời cô, nói với giọng dịu dàng: “Em phải tin tưởng cô, biết Dạ Thị có cô nâng đỡ, những người khác cho dù có muốn nhắm vào nhà họ Dạ cũng phải cân nhắc xem mình có đủ tư cách không trước đã.

Không ai ngu ngốc đến mức biết rõ cả hai bên cùng thiệt mà vẫn đi phá hoại Dạ Thị bằng mọi giá cả.

Bọn họ toan tính cái gì?”

Tống Hân Nghiên cũng coi như đồng ý với cách nói này.

Cô thở ra một hơi dài: "Anh, cảm ơn anh."

Cô nghiêng người, ôm lấy Tống Dương Minh với vẻ cảm động.

Vẻ mặt cương nghị của Tống Dương Minh hòa dịu lại, bất lực mà ủ rũ.

Bên đường đối diện khách sạn.

Một chiếc ô tô đang đỗ ở đó.

Kính cửa sổ ô tô hơi hạ xuống, một ống kính máy ảnh chống lên phía trên, liên tục chụp về phía bên này.

...

Lịch Viên.

Tưởng Tử Hàn còn chưa bước vào cửa bèn nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ trong nhà.

“Sợ chết tôi rồi, may mà Thu Khánh lần này chỉ kinh sợ chứ không nguy hiểm, nếu không tôi cũng không biết nên làm thế nào nữa?” Một người phụ nữ nói.

"Chuyện cũng đã qua rồi.

Ngày đại hỉ, đừng luôn nhắc đến những chuyện không vui nữa.” Một người đàn ông tiếp lời.

Mộ Kiều Dung vội vàng phụ họa: “Ông thông gia nói đúng đấy.

Nào nào nào, uống trà...”

Tưởng Tử Hàn cau mày đi vào phòng khách.

Tiếng cười trong phòng ngừng lại, mọi người đồng loạt nhìn về phía anh.

Sở Thu Khánh vội vàng đứng dậy: "Hàn, anh về rồi.”

Cô ta chào đón bằng một nụ cười dịu dàng.

Bị giam mấy ngày, người phụ nữ có chút hốc hác, nhưng lúc này trên khuôn mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý: "Phía bên cảnh sát đã điều tra ra hung thủ thực sự hạ độc Minh Trúc và trả lại sự trong sạch cho em, nên đã lập tức thả em ra."

Đôi lông mày lưỡi kiếm của Tưởng Tử Hàn nhíu lại một chút rồi thả lỏng: "Ừ."

Anh lãnh đạm đáp lại bằng một giọng mũi, rồi lách qua người cô ta và đi lên lầu.

“Đứng lại.” Ba của Sở Thu Khánh, Sở Kinh Xuyên đứng lên.

Ông ta nhìn chằm chằm Tưởng Tử Hàn với vẻ nghiêm túc: "Tử Hàn, cậu đây là có ý gì? Chuyện của Thu Khánh, chúng tôi đã không tính toán với cậu rồi, nhìn thấy tôi và mẹ của Thu Khánh đến mà cậu không thèm chào hỏi lấy một tiếng, lại muốn rời đi?".