Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 207: 207: Tốn Không Ít Tâm Tư

Tống Hân Nghiên ngạc nhiên một thoáng xong, hai chân vô thức lùi ra sau.

Cô trốn trong đám đông, tận dụng dáng vẻ cao ráo của đám đàn ông để chắn lấy mình.

Cô quay người đi ra ngoài.

“Nè, cô đi đâu vậy?”

Chu Cao Tuấn nhanh tay lẹ mắt kéo Tống Hân Nghiên lại rồi hỏi nhỏ.

Lúc này, Tưởng Tử Hàn đã được mọi người chào đón ngồi vào chỗ.

Họ cũng lần lượt ngồi xuống.

“Tôi…”

Chu Cao Tuấn và Tống Hân Nghiên vẫn còn đứng chụm đầu nói nhỏ một cách bất thường.

Ánh mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn liếc qua, dừng lại trên người của cả hai.

Tống Hân Nghiên chợt thấy căng cứng cả người.

Tưởng Tử Hàn hờ hững nói đùa: “Sao bây giờ công ty mỹ phẩm đều là một đám đàn ông làm trụ cột thế? Mới vào chỉ thấy một cô gái mà đã muốn đi ra ngoài rồi.”

Trong phòng trở nên yên tĩnh.

Chẳng mấy chốc có người hoàn hồn lại, cười vui vẻ nói: “Sao có thể toàn là đàn ông không được, ở đây chẳng phải còn cô gái này sao, lại còn là mỹ nữ đấy!”

“Nào nào nào, anh Chu, mau để người đẹp của bên anh ngồi xuống đi, còn không ngồi nữa thì tổng giám đốc Tưởng sẽ nghĩ hai người định rời đi đấy.”

“Ngồi chỗ này, cạnh tổng giám đốc Tưởng nè.”

Người đàn ông ngồi bên cạnh Tưởng Tử Hàn rất tinh ý, lập tức lùi ra, nhanh chóng nhường chỗ.

“Không đi, không đi đâu, tổng giám đốc Tưởng hiểu lầm rồi.” Chu Cao Tuấn cũng nhanh chóng cười trừ giải thích.

Tống Hân Nghiên bị đám đông cưỡng ép ngồi bên cạnh Tưởng Tử Hàn.

Hơi thở quen thuộc trên người đàn ông xộc tới, trái tim cô đập loạn xạ, bắt đầu âm thầm tăng tốc.

Cô chợt hốt hoảng, chiếc ghế dưới mông như thể có cây đinh, vừa ngồi xuống đã muốn nhảy lên: “Thật là ngại quá, tôi là người mới chưa qua thời gian thử việc, thật sự không có tư cách ngồi ở đây đâu…”

Giọng của người đàn ông lạnh lùng cắt ngang lời Tống Hân Nghiên: “Xem ra cô gái xinh đẹp này không hề muốn tham gia bữa tiệc tối nay nhỉ? Hay là…”

Giọng anh trầm xuống, mang vẻ thâm sâu, nửa giận nửa không: “Hay là Tưởng Tử Hàn tôi khiến cô thất vọng, không lọt nổi mắt cô?”

Anh vừa nói thế, không một ai dám tiếp lời.

Mấy người trên bàn ăn như bị nhấn nút tắt tiếng, đều đờ hết ngời ra.

Ai nấy cũng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, sợ bất cẩn lại rước họa vào thân.

Chu Cao Tuấn lo lắng đến toát mồ hôi đầy trán, vội cười trừ nói: “Tổng giám đốc Tưởng hiểu lầm rồi, Hân Nghiên là người mới vừa tới thử việc, chưa từng trải đời, bỗng gặp nhiều tiền bối với sếp tổng như vậy nên rụt rè thôi.”

Anh ta nói xong liền ấn vai của Tống Hân Nghiên, nghiến răng nói với giọng chỉ có hai người nghe: “Tổng giám đốc Tưởng không phải là người mà tôi và cô có thể đắc tội được đâu, ngồi xuống đi!”

Anh ta nói xong liền ép buộc ấn người ngồi xuống.

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn cô, chờ phản ứng của cô.

Tống Hân Nghiên nghiến chặt răng, không ngừng thầm nhủ với mình rằng ‘đây là công việc, là vấn đề mà tất cả phụ nữ bước vào chốn công sở đều phải đối mặt, không thể mang tình cảm cá nhân, không thể làm kiêu!’.

Người khác có thể giải quyết, tại sao cô lại không thể?

Tự an ủi bản thân như vậy xong, cuối cùng trong lòng cũng thoải mái hơn.

Cô thả lỏng, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, khóe miệng khẽ giương lên, nở nụ cười đúng chuẩn mực: “Vậy tôi cung kính không bằng tuân lệnh.”

Rượu trên bàn được đựng sẵn trong bình riêng.

Trước mặt mỗi người đều bày một bình, nhân viên phục vụ lần lượt rót rượu vào bình của mọi người.

Khi tới lượt Tống Hân Nghiên, cô vội che miệng bình rượu: “Không cần, tôi không biết uống rượu.”

“Rượu ấy à, uống vào là sẽ biết cả thôi, cứ rót đi.”

Người nói ra câu này là phó tổng giám đốc Vương đi chung với Tưởng Tử Hàn, ông ta cười tủm tỉm dặn dò nhân viên phục vụ: “Bình thường tổng giám đốc Tưởng cũng không uống rượu đâu, nhưng tối nay lại bưng ly rượu thế này, mọi người nhất định phải nắm bắt cơ hội đấy nhé!”

“Vậy thì phải rót đầy!”

Đám đông nhao nhao hùa theo.

Chu Cao Tuấn đổ mồ hôi đầy trán, giật áo của Tống Hân Nghiên dưới bàn.

Cô đành lấy tay ra: “Là tôi không biết điều, anh rót đi.”

Nhân viên phục vụ đổ đầy rượu vào bình của cô.

Cô không hề để ý tới ánh mắt lạnh băng bên cạnh kia đã lạnh đến thấu xương.

Quy tắc trên bàn rượu của thủ đô, ba ly đầu tiên, mỗi ly một chủ đề, đều phải uống cạn.

Tống Hân Nghiên không muốn trở thành người đặc biệt, dứt khoát uống cạn ba ly.

Uống hết một ly, rượu trắng cay xè như thiêu đốt từ cuống họng của cô tới tận dạ dày, nhưng uống nước và ăn thức ăn vào thì vẫn có thể nén lại được.

Lúc đến uống ly hai thì cô cũng cắn răng nuốt xuống, mặt bắt đầu nóng lên.

Sau khi đổ ly thứ ba vào bụng, vừa đặt ly xuống, trong dạ dày như có thứ gì nhanh chóng cuộn trào.

Tống Hân Nghiên cũng không kịp chào hỏi tiếng nào, vội che miệng lao vào nhà vệ sinh.

Tưởng Tử Hàn chau mày.

Bầu không khí của bàn tiệc hoàn toàn được khai mở nhờ ba ly rượu này.

Chu Cao Tuấn vội bưng ly rượu: “Tổng giám đốc Tưởng, tôi là Chu Cao Tuấn, Giám đốc bộ phận nghiên cứu của PL, rất vui được gặp anh, tôi kính anh…”

Có anh ta làm đầu, đám đông không chịu lép vế, bưng ly rượu rồi lần lượt đi tới kính rượu.

Tưởng Tử Hàn không từ chối người mời rượu, ánh mắt lại như có như không nhìn về phía cửa nhà vệ sinh của phòng riêng.

Tống Hân Nghiên ở trong nhà vệ sinh một lúc mới hoàn toàn kiềm được sự chếnh choáng.

Cô rửa mặt bằng nước lạnh, cảm giác choáng váng cũng bớt đi đôi chút.

Đến khi ra ngoài, quanh chỗ ngồi của cô đã bị mấy người tới mời rượu vây kín.

Tống Hân Nghiên thở phào nhẹ nhõm, tự giác tìm đến một góc làm người vô hình.

Nhưng cô cũng nghe ra ý tứ của bữa tiệc tối nay.

Dưới trướng của Tưởng Thị vốn dĩ không can thiệp vào lĩnh vực mỹ phẩm, nhưng phần lớn trung tâm thương mại của thủ đô đều là sản nghiệp của nhà họ Tưởng, muốn sản phẩm của mình trưng bày tại trung tâm thương mại, dĩ nhiên phải có quan hệ tốt với Tưởng Tử Hàn.

Chu Cao Tuấn lẳng lặng lui sang bên cạnh cô: “Sao thế?”

“Uống nhanh quá nên hơi chóng mặt, bây giờ thì đỡ hơn rồi.”

Anh ta không nói gì: “Đây mới là nơi làm việc thật sự, làm quen là được.

Hân Nghiên à, muốn làm ngành này lâu dài thì cô phải học cách uống rượu.

Cô ngồi nghỉ đi, chút nữa chủ động đi mời rượu.”

Tống Hân Nghiên vừa mới nén cơn choáng của mình xuống, mặt vẫn còn đỏ ửng, đầu óc cũng không ứng biến lanh lợi như bình thường.

“Giám đốc Chu, tôi thật sự không làm được đâu.

Nếu uống tiếp nữa…”

“Dùng cái này.”

Chu Cao Tuấn đưa một chai trong tay mình cho Tống Hân Nghiên, nhỏ giọng nói: “Tôi đã đổi thành nước rồi.”

Tống Hân Nghiên ngạc nhiên: “Làm thế cũng được à?”

Chu Cao Tuấn tỏ vẻ cáu kỉnh: “Nếu không thì còn có thể làm thế nào? Cô là bảo vật quý hiếm của bộ phận nghiên cứu chúng tôi, trên dưới còn biết bao ánh mắt đang dõi theo, tôi để cô uống đến gục được chắc?”

Anh hoàn toàn có thể không đưa tôi tới đây, không để tôi uống mà!

Tống Hân Nghiên còn chưa kịp nói ra những lời này thì đã bị Chu Cao Tuấn kéo tới bên cạnh của Tưởng Tử Hàn.

Anh ta cẩn thận rót rượu cho anh: “Tuy Hân Nghiên là người mới tới bộ phận nghiên cứu của chúng tôi nhưng cũng là chuyên gia nhỏ có lai lịch trong ngành.

Sau này vẫn mong tổng giám đốc Tưởng dành nhiều cơ hội hợp tác.

Tôi và Hân Nghiên cùng kính tổng giám đốc Tưởng.”

Tống Hân Nghiên chỉ đành kiên trì lấy chai mà Chu Cao Tuấn đưa cho mình rót vào ly rượu, sau đấy nâng lên: “Tổng… Tổng giám đốc Tưởng, tôi… mời anh…”

Tống Hân Nghiên không dám để ly rượu quá gần Tưởng Tử Hàn, sợ anh phát hiện mánh khóe.

Anh liếc nhìn ly rượu đó, ánh mắt nhìn theo ngón tay mảnh khảnh và trắng nõn của Tống Hân Nghiên: “Nghe giám đốc Chu nói cô rất tài giỏi? PL có thể tìm được nhân vật như cô, có vẻ cũng tốn không ít tâm tư nhỉ?”

Tống Hân Nghiên gượng cười: “Anh… tôi cạn rồi, tùy anh thôi.”

“Khoan đã.”

Tay của Tống Hân Nghiên vừa mới nhúc nhích, cổ tay đã bị một bàn tay to lớn có lực nắm chặt.

Rượu trong ly lắc lư, trào ra một chút trên đầu ngón tay trắng nõn của cô.

Sự kết hợp hoàn mỹ giữa nước cùng ánh đèn và làn da trắng như sứ khiến Tưởng Tử Hàn ngây ngẩn mất một lúc.

Da đầu của Tống Hân Nghiên như nổ tung, cô chột dạ trợn trừng mắt.

Lẽ nào anh phát hiện thứ mình dùng là nước rồi ư?.