Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 118

CHƯƠNG 118

Ông ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, mắng: “Từ đầu tao đã cảnh cáo mày tránh xa nhà họ Tống ra mà mày không chịu nghe. Rốt cuộc tại sao lại xảy ra chuyện lần này, có cần tao nhắc nhở mày không?”

Hoắc Tấn Trung mím môi, không nhịn được giải thích: “Như Mỹ cô ấy…”

“Đừng nhắc tới con bé đó với tao! Cô ta chính là tai họa. Nội bộ nhà họ Tống vốn đã nội chiến không ngừng, sau khi con bé rắc rối đó trở về, mâu thuẫn càng nghiêm trọng thêm. Nếu mày tham dự vào chuyện lùm xùm nhà họ Tống, sớm muộn cũng không có kết quả tốt được đâu.”

Hoắc Tấn Trung không nhịn lòng được mà tức giận phản bác: “Ba, tại sao ba lại có thành kiến với Như Mỹ như vậy? Mặc dù cô ấy mới trở lại nhà họ Tống nhưng cô ấy là một cô gái tốt bụng lương thiện, dịu dàng rộng lượng. Chúng con yêu nhau thật lòng, tại sao ba không thể chào đón cô ấy vậy chứ?”

“Bốp!”

Hoắc Công Hữu tát anh ta một cái thật mạnh.

“Yêu nhau thật lòng? Lúc trước mày và Tống Hân Nghiên quen nhau, tao mắt nhắm mắt mở không ngăn cản là do tao có thể miễn cưỡng vừa mắt Tống Hân Nghiên. Nhưng ai ngờ mày vừa quay đầu đã gian díu với chị của nó rồi. Một người phụ nữ có thể giành bạn trai của em gái thì có thể là thứ tốt lành gì được?”

Không đợi Hoắc Tấn Trung giải thích, ông ta đã mắng tiếp: “Tống Mỹ Như vừa mới quay về nhà họ Tống thì Tống Hân Nghiên đã phải dọn ra ngoài. Người phụ nữ như vậy mà rộng lượng lương thiện thì chắc trên đời này chẳng con ai lương thiện rộng lượng nữa hết! Mày nhìn lại lần này xem, tại sao mày lại bị cậu Cố ghi thù? Tự mình bị mù mà còn tưởng mọi người cũng mù như mày chắc? Bây giờ cút ra ngoài cho tao, đi càng xa càng tốt, đừng xuất hiện trước mặt tao nữa!”

Hoắc Tấn Trung đè cục tức trong lòng, che khuôn mặt đau rát rồi xoay người ra ngoài.

Khi ra khỏi công ty, nhìn bầu trời bên ngoài bao la rộng lớn, anh ta bỗng cảm thấy cực kỳ mông lung, cảm giác không còn chỗ nào để đi.

Hoắc Tấn Trung gọi điện thoại cho Tống Mỹ Như: “Mỹ Như, vì chuyện chúng ta đắc tội với cậu Cố ở khách sạn hôm đó nên ba anh đã cách chức anh rồi, còn đuổi anh ra khỏi công ty. Hiện giờ tâm trạng của anh rất không…”

Anh ta còn chưa dứt lời, Tống Mỹ Như đã vội vàng ngắt ngang: “Tấn Trung, em xin lỗi, bên em sắp sửa có cuộc họp, khi nào có thời gian chúng ta trò chuyện sau nhé.”

“Mỹ…”

“Tút tút!”

Điện thoại di động truyền tới tiếng cúp máy.

Hoắc Tấn Trung ngơ ngác nhìn điện thoại di động: “Tại sao không giống như trong tưởng tượng của mình thế?”

Lúc này, thân là vợ sắp cưới của anh ta, chẳng lẽ cô ta không nên an ủi và động viên anh ta hay sao?

Hoắc Tấn Trung vô thức nghĩ đến Tống Hân Nghiên.

Lúc ở cùng cô, mỗi khi tâm trạng của anh ta tồi tệ, Tống Hân Nghiên đều sẽ lập tức gạt bỏ hết mọi chuyện, không màng gì hết mà chạy đến tìm anh ta, an ủi anh ta.

Mà bây giờ…

Nhưng anh ta lựa chọn ở bên Tống Mỹ Như rõ ràng vì tương lai sau này của anh ta và Tống Hân Nghiên mà.

Chẳng lẽ bởi vì như vậy mà anh ta thật sự muốn buông bỏ cô ư?

Hoắc Tấn Trung uống đến say khướt, ôm điện thoại di động gọi liên tục cho Tống Hân Nghiên nhưng không gọi được, anh ta lại đến những nơi cô có thể đến để tìm cô.

Anh ta xông vào phòng vẽ tranh của Khương Thu Mộc: “Thu Mộc, cô có biết Hân Nghiên đang ở đâu không? Cô kêu cô ấy đến gặp tôi đi.”