Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 103: 103: Tìm Ra Hung Thủ

Khi Khương Thu Mộc tỉnh lại thì trời đã sáng choang.

Ký ức của cô ấy ngừng lại ở căn nhà gỗ nhỏ, vừa mở mắt ra là co rúm lại, giấu cả người vào trong chăn rồi hét lên như kẻ điên.

Tống Hân Nghiên đau lòng đến mức lập tức nước mắt lưng tròng.

Cô chạy tới, ôm cả Khương Thu Mộc lẫn tấm chăn vào lòng, liên tục vỗ vào lưng cô ấy để trấn an: “Đầu Gỗ, đừng sợ! Giờ cậu đã an toàn rồi.

Cậu nhìn tớ này, tớ là Tống Hân Nghiên, Hân Nghiên đây!”

Cô kéo Khương Thu Mộc đang thét chói tai ở trong chăn ra ngoài.

Ánh mắt thẫn thờ, rối bời của Khương Thu Mộc dần dần có tiêu cự, tập trung nhìn gương mặt của Tống Hân Nghiên một lúc lâu mới tỉnh táo lại.

“Hức…”

Cô ấy bật khóc nghẹn ngào, ôm Tống Hân Nghiên như đang níu lấy cọng rơm cuối cùng, siết chặt khiến cô gần như không thể thở nổi.

Mẹ Khương đang nghỉ ngơi ở phòng bệnh cách vách, hai vợ chồng nghe tiếng khóc của con gái thì lập tức chạy sang.

“Thu Mộc, đừng sợ, mẹ ở đây.”

Mẹ Khương chưa nói hết câu, nước mắt đã rơi lã chã.

Tống Hân Nghiên buông Khương Thu Mộc ra, vội vàng nhường chỗ.

Mẹ Khương ngồi ở vị trí ban đầu của Tống Hân Nghiên, bà ấy ôm con gái, bật khóc an ủi: “Thu Mộc, đừng khóc, ba mẹ ở đây.

Mấy tên xấu xa đó đã bị bắt rồi…”

Khi Dạ Vũ Đình dẫn cảnh sát đến nơi thì Khương Thu Mộc đã bình tĩnh hơn nhiều.

Cô ấy thẫn thờ thu mình lại thành một đống, ngẩn người co rúm trên giường bệnh.

Tống Hân Nghiên bước tới đón tiếp, cô kinh ngạc nhìn cảnh sát phía sau Dạ Vũ Đình: “Anh Dạ, anh đang…?”

“Giúp người phải giúp đến cùng, tiện thể ghé thăm mọi người luôn.”

Cảnh sát tiến lên: “Ông Khương, bà Khương, cô Tống, chuyện là thế này, bọn bắt cóc tống tiền được đưa đến đêm qua đã nhận tội rồi.

Bọn họ nói mình nhận lệnh từ người khác, chủ mưu đằng sau là một người nổi tiếng, tên Tô Vũ Trúc.”

“Tô Vũ Trúc?”

Khương Chí Dũng và Cao Nhã Bội hoang mang khó hiểu.

Mặt Tống Hân Nghiên biến sắc ngay tức thì, vừa tức giận vừa vỡ lẽ.

Cảnh sát gật đầu: “Chúng tôi đã bắt cô ta rồi, cô ta thẳng thừng thú nhận chuyện này, chúng tôi đã bắt giam cô ta.”

Khương Chí Dũng và Cao Nhã Bội liếc nhìn nhau rồi chuyển sang khuôn mặt biến sắc của Tống Hân Nghiên: “Hân Nghiên, cháu biết cái người tên Tô Vũ Trúc gì đó sao?”

Mặt mũi Tống Hân Nghiên đầy vẻ hối lỗi.

Cô khom lưng xin lỗi hai người: “Chú Khương, dì Cao, cháu thành thật xin lỗi.

Tô Vũ Trúc là bạn học cấp ba của cháu, khoảng thời gian trước có chút xích mích không vui với cháu.

Đầu Gỗ thấy bất bình nên ra mặt thay cháu, có lẽ bởi vì việc này nên đã chọc giận Tô Vũ Trúc.

Cháu không ngờ cô ta sẽ làm mọi chuyện thành ra thế này, hại Đầu Gỗ…”

Hốc mắt Cao Nhã Bội đỏ bừng, cắn môi không nói gì.

Khương Chí Dũng thở dài một tiếng rồi đỡ Tống Hân Nghiên dậy: “Cháu cũng là người bị hại thôi, Thu Mộc có thể thoát khỏi hiểm cảnh tối qua cũng nhờ có cháu.

Chuyện này không trách cháu.

Muốn trách chỉ có thể trách tính tình con bé Thu Mộc không tốt, dễ xúc động lại nóng nảy cho nên mới đắc tội với người ta.”

Khương Chí Dũng thông tình đạt lý như vậy làm cho Tống Hân Nghiên càng thêm áy náy.

Tống Hân Nghiên đưa Dạ Vũ Đình ra ngoài: “Anh Dạ, ngoài cảm ơn ra tôi không biết nên nói gì hơn.

Nếu có gì muốn tôi làm thì cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ không từ chối.”

“Đúng là có một việc.”

Tống Hân Nghiên bình tĩnh: “Anh nói đi.”

Dạ Vũ Đình lấy điện thoại di động ra rồi cười khẽ: “Kết bạn Zalo, được không?”

Tống Hân Nghiên: “…”

Khuôn mặt Dạ Vũ Đình tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Tôi đã nói rồi, chuyện vặt ấy mà, không đáng nhắc đến.

Quen biết đến mức này, có thế nào cũng được coi là bạn bè chứ?”

Tống Hân Nghiên áy náy đầy mặt: “Xin lỗi anh.”

Cô lấy điện thoại di động ra rồi kết bạn Zalo với Dạ Vũ Đình: “Là tôi hẹp hòi.

Nói thế nào đi chăng nữa, cho dù là bạn bè cũng không có chuyện đương nhiên phải làm.

Nếu cần tôi hỗ trợ gì thì anh cứ việc nói, đừng khách sáo với tôi.”

Dạ Vũ Đình mỉm cười gật đầu: “Dĩ nhiên rồi, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu.”

Tống Hân Nghiên tiễn anh ta đi rồi quay về, vừa chuẩn bị vào cửa thì đã nghe giọng nói dịu dàng của Khương Chí Dũng từ trong phòng bệnh truyền ra.

“Thu Mộc, tính tình với cách đối nhân xử thế của con bé Hân Nghiên rất chu đáo, đối với bạn bè cũng xem như hết lòng, là một người rất đáng để kết giao.

Chỉ là, nhà họ Tống hơi phức tạp quá mức, Hân Nghiên cũng không phải người tầm thường, nhà giàu có nho nhỏ như chúng ta đây không thể đi theo bên cạnh con bé để đấu đá với những người đó đâu.”

Cao Nhã Bội góp lời: “Gì mà không phải người tầm thường, nói dễ nghe thì nó là đứa vô tâm vô tính, nói khó nghe một chút thì là không có lương tâm, không có trái tim.

Thân là con gái nuôi mà không nhớ ơn ba mẹ nuôi, hài cốt ông nội chưa lạnh đã tranh đoạt gia sản của ba mẹ, chuyện như thế mà nó cũng làm được.

Thu Mộc, sau này tránh xa nó ra, nhìn chuyện lần này đấy, nó gây ra chứ đâu.

Nếu như chúng ta đến muộn một chút, mẹ không dám tưởng tượng…”

“Được rồi… đừng nói những lời này ở trước mặt con cái.

Đã không xảy ra chuyện gì rồi mà còn nói những lời này, bà cố tình muốn con mình khó chịu đúng không?”

Hai vợ chồng ầm ĩ ở trong phòng bệnh của con gái.

Giọng nói không chút sức sống của Khương Thu Mộc vang lên: “Ba, mẹ, đừng cãi nhau nữa.

Hân Nghiên không giống như hai người tưởng tượng đâu.

Ba mẹ cũng không hiểu rõ chuyện nhà họ Tống, đừng suy đoán lung tung…”

Bàn tay cầm chặt tay nắm nửa của Tống Hân Nghiên rạo rễ buông ra.

Cô tựa vào tường, nghe Khương Chí Dũng và Cao Nhã Bội thở dài trong phòng, l*иg ngực như bị tảng đá lớn đè nén, nặng đến mức khiến cô không thở nổi.

Có tiếng bước chân vang lên cách đó không xa.

Tống Hân Nghiên ngẩng đầu.

Tưởng Tử Hàn yên lặng đứng ở cách đó mấy bước nhìn cô.

Hai người im lặng nhìn nhau.

Tưởng Tử Hàn đến gần, vẻ mặt lạnh tanh nắm lấy tay cô rồi khẽ nói: “Về nhà thôi.”

Tống Hân Nghiên không vào tạm biệt Khương Thu Mộc.

Nhưng khi cô ra khỏi bệnh viện vẫn gửi một tin nhắn Zalo với cô ấy.

Về đến nhà.

“Đi tắm, ăn cơm rồi ngủ đi.”

Tưởng Tử Hàn ném thẳng người vào phòng tắm.

Cảm giác chấn động và mê man trong đầu Tống Hân Nghiên vẫn chưa tan biến.

Lúc này, cả thể xác lẫn tinh thần đều đã thả lỏng, làm cho cảm giác mê man đó càng mạnh hơn, có ảo giác như thể bản thân đang lọt vào sương mù.

Cô đứng chết lặng trong phòng tắm, vừa ngơ ngác vừa luống cuống.

Tưởng Tử Hàn tìm quần áo sạch sẽ mang đến cho cô, thấy cô vẫn đứng đó không nhúc nhích, anh đành mở nước giúp cô, còn châm cả một ít tinh dầu thơm mát có tác dụng giúp thả lỏng tinh thần.

“Muốn tự tắm hay muốn anh tắm giúp em?”

Giọng người đàn ông mê hoặc, mang theo năng lượng làm người khác yên tâm.

Tống Hân Nghiên hoàn hồn, khẽ nhếch môi cười: “Tưởng Tử Hàn, cảm ơn anh.”

Cô vẫn mặc bộ đồ dính máu ngày hôm qua, đến tận giờ còn chưa thay.

Tưởng Tử Hàn vừa ghét bỏ vừa độc đoán nói: “Mau chóng tẩy rửa hết đống hỗn độn trên người em đi, nếu không anh không ngại đích thân ra tay đâu.”

Anh nói xong bèn nhìn lên trán cô: “Đừng để vết thương dính nước.”

Cuối cùng Tưởng Tử Hàn tự mình gội đầu giúp Tống Hân Nghiên.

Sau một phen hành xác, cuối cùng Tống Hân Nghiên đã có thể nằm xuống giường, cô nhắm mắt lại rồi ngủ thật say.

Tưởng Tử Hàn tìm thuốc dán lên vết thương trên mu bàn tay của cô.

Anh vén ống tay áo lên.

Thấy vết thương sưng đỏ bị axit sunfuric ăn mòn, sự tức giận điên cuồng tỏa ra từ đôi mắt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn.

Anh bôi thuốc xong thì mới lên giường, ôm Tống Hân Nghiên vào lòng rồi nhắm mắt lại.

Lúc chuẩn bị tiến vào giấc ngủ, cô gái nhỏ trong ngực bất ngờ bật khóc nức nở.

“Ông nội… đừng bỏ cháu lại… cháu không còn bất cứ người thân nào nữa… Cháu là cô nhi… cô nhi thì nhất định sẽ bị kỳ thị sao… Ông nội… ông nội…”

Nước mắt trong suốt lăn xuống từ khóe mắt, thấm vào bộ đồ ngủ màu đen trên người Tưởng Tử Hàn.

Cảm giác ướt đẫm ấm áp như có thể đốt cháy cả đáy lòng.

Cơn buồn ngủ của Tưởng Tử Hàn lập tức bị cảm giác nóng bức này đánh tan.

Anh thở dài, gương mặt dịu dàng hôn lên phần trán không bị thương của cô: “Đồ ngốc này! Em còn có anh đây.

Anh và Minh Trúc đều là người thân của em.

Em đã đồng ý với Minh Trúc sẽ làm mẹ của con bé, dám bỏ rơi bọn anh thì anh sẽ gϊếŧ người hủy xác!”

Lời uy hϊếp tàn bạo tức khắc tiến vào trong giấc mơ của Tống Hân Nghiên.

Cô từ từ ngừng khóc nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn vô thức cọ cọ trong lòng Tưởng Tử Hàn rồi yên tĩnh trở lại..