Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 85: 85: Một Nụ Hôn Không Đủ

Tống Hân Nghiên dừng lại một lát: “Tất cả những gì cháu nói vừa rồi đều là những lời thật lòng của cháu, cháu cũng sẽ làm theo những gì mình nói.

Cháu nhắc lại lần nữa, trừ khi Tử Hàn là người chủ động yêu cầu ly hôn, nếu không, cháu nhất định sẽ không bỏ anh ấy.”

Nói xong cô đẩy tay Mộ Kiều Dung ra, xoay người rời đi.

Khuôn mặt Mộ Kiều Dung tái mét, nhưng lại không thể làm gì được.

Vài giây sau, bà ta xoa xoa phần cổ tay vừa bị Tống Hân Nghiên bóp chặt rồi đột nhiên mỉm cười: “Cũng là một người phụ nữ có cá tính đấy, chẳng trách lại thu hút được con trai tôi.

Chỉ có điều….”

Năm ngón tay bà ta đột nhiên siết chặt: “Tôi nhất định sẽ không bao giờ để cô trở thành điểm yếu của con trai tôi đâu!”

Bà ta sẽ không bao giờ để người phụ nữ này làm hại con trai mình!

...

Sau hai ngày theo dõi, Tưởng Minh Trúc được xuất viện.

Ngay từ sáng sớm, Tống Hân Nghiên và Tưởng Tử Hàn đã thu dọn xong đồ đạc, lúc gia đình ba người bọn họ chuẩn bị rời đi thì Cố Vũ Tùng biến mất hai ngày nay chậm chạp đi tới.

Trông anh ta có vẻ rất mệt mỏi, sắc mặt cũng không được tốt lắm.

Tưởng Tử Hàn thờ ơ liếc nhìn anh ta: “Tiết chế chút đi.”

Cố Vũ Tùng mệt mỏi xoa thái dương: “Anh Hàn, anh thay đổi rồi.

Kể từ khi cưới chị dâu, anh còn biết nói đùa nữa.”

Anh ta cau mày than phiền: “Hôm trước về có uống chút rượu, rõ ràng không cảm thấy say nhưng không hiểu vì sao ngủ mãi không tỉnh, tới hôm nay mới mở mắt ra được.”

Tưởng Minh Trúc đã thay quần áo xong nghe thấy thế liền nguýt mắt nhìn, cười nhạo không chút khách sáo nào: “Già thì cứ nói là già đi lại còn viện cớ.”

Cố Vũ Tùng bị đâm trúng tim đen, đau lòng nói: “Tuổi tác của đàn ông cũng chí mạng lắm đấy nhé! Nhóc con, sao lại nói chuyện với chú Cố như vậy chứ, uổng công chú thương cháu!”

Cô nhóc hếch cái cằm nhỏ kiêu ngạo lên: “Cẩu FA không có quyền con người.

Tốt nhất là chú nên mau chóng tìm một người vợ để chăm sóc mình đi.

Còn chần chừ nữa thì chỉ cần là phụ nữ thôi là sẽ đều chê chú đấy!”

Cố Vũ Tùng ôm tim làm mặt đau đớn: “Anh Hàn, nhân lúc tôi chưa mất kiểm soát mà gϊếŧ người, anh mau chóng đưa con bé quỷ sứ nhà anh ngay đi!”

Tống Hân Nghiên bật cười vì trò đùa của hai người này, cô và Tưởng Tử Hàn đứng ở hai bên, dẫn Tưởng Minh Trúc đi khỏi, một nhà ba người biến mất khỏi căn phòng bệnh.

Cố Vũ Tùng nhìn ba người bọn họ đi khuất, nụ cười trên mặt cũng dần tan biến.

Anh ta siết chặt tay lại, chau mày gõ vào đầu mình, lẩm bẩm nói: “Kỳ lạ thật, nhìn gia đình ba người của anh Hàn, không hiểu sao mình lại có cảm giác đã quên gì đó nhỉ?”

Nhưng đã quên mất điều gì, bỗng chốc anh ta lại không nhớ ra được.

Cố Vũ Tùng không nghĩ nữa, quay trở lại văn phòng.

Nhìn thấy kết quả xét giám định quan hệ ba con trên bàn, tự dưng có gì đó thoáng qua trong đầu anh ta.

Anh ta ngẩn ra một lúc, nhưng vẫn không nhớ ra gì cả.

“Có phải mình già thật rồi không?” Anh ta tự cười nhạo bản thân, cất tờ báo cáo giám định vào ngăn kéo, tiếc nuối nói: “Tống Hân Nghiên và con quỷ nhỏ Tưởng Minh Trúc nhiều khi còn giống mẹ con ruột hơn những cặp mẹ con ruột khác nữa, đúng là đáng tiếc.”

Không ngờ lại không phải là mẹ con.

...

Mịch Viên.

Ngày mai Tưởng Minh Trúc sẽ trở lại thủ đô với Mộ Kiều Dung.

Ăn tối xong, Tống Hân Nghiên bận rộn ra ra vào vào phòng Tưởng Minh Trúc, sắp xếp gọn gàng đồ đạc của cô bé vào vali.

Cô nhóc ngồi khoanh chân trên giường nghịch một lúc, tự nhiên đứng lên vẫy tay nói: “Tống Hân Nghiên, cô lại đây.”

Tống Hân Nghiên vẫn còn đang cầm một bộ quần áo trên tay: “Chuyện gì vậy bé cưng?”

Khi cô vừa bước tới, cô nhóc đã kiễng chân lên, quàng vào cổ cô một thứ gì đó.

Tống Hân Nghiên cúi đầu, là một sợi dây chuyền, mặt dây chuyền có hình mèo máy.

Cô nhóc hài lòng nhìn kiệt tác của mình, giọng nói trẻ con non nớt: “Doraemon gặp phải khó khăn gì cũng không sợ, phép thuật của nó có thể giải quyết được tất cả mọi phiền phức.

Trong những ngày tôi không có ở đây, cô gặp khó khăn gì có thể tìm nó nhờ giúp đỡ.”

Trong lòng Tống Hân Nghiên ấm áp đến mức cảm thấy rối bời, không kìm được nói: “Thần kỳ như vậy sao? Cảm ơn bé cưng nhiều nhé.

Nhưng mà mẹ vẫn chưa chuẩn bị lại quà đáp lễ cho con, biết làm sau đây?”

Cô nhóc kiêu ngạo, giương khuôn mặt nhỏ mũm mĩm của mình lên: “Ai thèm quà đáp lễ của cô chứ.

Nhân lúc tôi không có ở đây, cô luyện lại cái khả năng nấu nướng tệ hại của mình đi.

Đến thủ đô rồi, tôi không muốn ăn mấy thứ đồ khó ăn đó của cô nữa đâu.”

Nụ cười của Tống Hân Nghiên càng tươi hơn.

Đúng là nhóc con nói một đằng làm một nẻo!

Nói không ăn nhưng mỗi lần cô nấu đồ ăn thì lại ăn không thừa chút nào?

“Rõ!”

Tống Hân Nghiên chào theo kiểu quân đội: “Đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ thủ trưởng đã giao.”

Cô nhóc ậm ừ một tiếng, xua tay bảo cô tiếp tục dọn đồ.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Tống Hân Nghiên dẫn cô bé đi tắm, bế cô bé lên giường rồi kể cho cô bé nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ.

Tưởng Minh Trúc chìm vào giấc ngủ trong giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào của Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên dừng lại, cụp mắt nhìn khuôn mặt mũm mĩm hồng hào của cô bé nhỏ bên cạnh, ánh mắt vô cùng không nỡ.

Một cô nhóc nhỏ bé đáng yêu như vậy, dù không cần làm gì, chỉ để bên cạnh mình thôi cũng khiến người khác cảm thấy dễ chịu rồi.

Ai mà không thích chứ!

Sau khi ra khỏi phòng của cô bé, Tống Hân Nghiên đến gõ cửa phòng làm việc của Tưởng Tử Hàn.

Người đàn ông đang nhìn chăm chú vào máy tính, đầu cũng không ngẩng lên: “Có chuyện gì vậy?”

Tống Hân Nghiên do dự: “Minh Trúc về thủ đô rồi thì còn quay lại nữa không?”

“Không đâu.” Tưởng Tử Hàn hờ hững nói: “Anh còn một ít chuyện ở bên này, đợi đến khi xử lý xong thì chúng ta cùng về bên đó luôn.”

“Bao lâu?”

Mặc dù mới ở cùng cô nhóc này không bao lâu nhưng cô vẫn cảm thấy không nỡ.

“Nhanh thì ba tháng, chậm thì… không biết.”

Tưởng Tử Hàn đứng dậy đi về phía Tống Hân Nghiên, cúi đầu nhìn cô: “Tống Hân Nghiên, em thật sự muốn cùng anh tới thủ đô sao? Em đã nghĩ đến việc em đi rồi thì Tống Thị sẽ ra sao không?”

Tống Hân Nghiên cười khẽ: “Đâu sao đâu? Hiện tại giao thông thuận tiện như vậy, cùng lắm thì em vất vả hơn chút thôi.

Hơn nữa, không phải có thể điều khiển từ xa sao, Internet phát triển như vậy…”

Chưa kịp dứt lời, người đàn ông đã ném một tập tài liệu vào lòng cô.

Tập tài liệu hơi dày, Tống Hân Nghiên vội vàng luống cuống đỡ lấy: “Đây là cái gì vậy?”

Vừa nói cô vừa lật qua nhìn thử.

Là hợp đồng của một tòa nhà, tòa nhà đó nằm ở trung tâm thương mại của thủ đô.

Mặt sau của hợp đồng còn đính kèm một bức ảnh bên ngoài của tòa nhà, mặt trước của tòa nhà cao lớn bề thế này còn treo logo của Tống Thị cùng bốn chữ “Tập đoàn Tống Thị” cực lớn.

Tống Hân Nghiên lập tức trợn trừng mắt: “Đây là…”

“Chuyển Tống thị tới đây đi, như vậy mấy chuyện rắc rối mà em nói kia sẽ không còn nữa.”

Tống Hân Nghiên bị sự giàu có và quyền lực của người đàn ông này làm chấn động đến mức trong lòng run rẩy.

Cô nuốt khan một cái, hoàn hồn lại rồi trả hợp đồng cho anh: “Dù rất động lòng nhưng em không thể lấy được.

Thứ này quá đắt.”

Hẳn một tòa nhà thương mại ở thủ đô!

Nếu chỉ dựa vào thực lực của Tống Thị thì đừng nói đến một trung tâm thương mại như vậy, đến cả một góc ở ngoại ô, cô cũng không có sức để chạm tới!

Tưởng Tử Hàn không nhận: “Đừng từ chối vội, xem đằng sau đã rồi nói tiếp.”

Phía sau còn gì nữa à?

Tống Hân Nghiên vội vàng lật về phía sau, sau đó, cả người như không còn trọng lượng.

Lời mời hợp tác của một ông lớn trong ngành mỹ phẩm và chăm sóc da, một bức thư ngỏ ý hợp tác của một nhà máy gia công lượng tử đẳng cấp thế giới, một dự án nghiên cứu từ một phòng thí nghiệm kiểm nghiệm nổi tiếng quốc tế...

Những nguồn lực mấu chốt trong ngành mà trước đây cô không có cửa chạm vào, giờ lại nằm hết trong tập tài liệu trong tay cô.

Nguồn lực của một ông lớn khiến cô không thể nào từ chối!

Tống Hân Nghiên kích động đến mức mặt đỏ bừng bừng, chạy tới ôm lấy Tưởng Tử Hàn, nhón chân lên hôn vào môi anh: “Anh yêu, cảm ơn anh nhiều lắm.”

“Không sợ nợ anh nữa à?” Khóe môi của người đàn ông thầm cong lên, vẫn nói bằng giọng lạnh lùng đó.

Tống Hân Nghiên lắc đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh sáng: “Dù sao em cũng đã nợ anh nhiều đến mức không thể trả được rồi, có thêm chút nữa em cũng không để ý đâu.

Về sau trả từ từ là được.”

Ánh mắt Tưởng Tử Hàn chợt sa sầm xuống: “Một cái hôn vẫn chưa đủ để trả đâu.”.