Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 61: 61: Không Tin Báo Ứng

Cố Vũ Tùng: “...”

Quá ngang ngược!

Khiến người ta tức muốn lộn ruột!

Tưởng Tử Hàn nhanh chóng thay quần áo, cầm lấy hai hộp đựng thức ăn và chìa khóa xong liền rời đi.

Cố Vũ Tùng vội vàng đuổi theo: “Anh Hàn, muộn thế này rồi anh trở về sẽ làm phiền chị dâu với mọi người nghỉ ngơi, chẳng thà anh cứ nghỉ lại bệnh viện đi.

Hơn nữa bệnh nhân đêm nay rất đặc biệt, vừa phẫu thuật xong còn chưa biết tình hình thế nào, có anh trực ở đây sẽ...”

“Tôi chỉ phụ trách phẫu thuật, không chịu trách nhiệm chăm sóc.”

Tưởng Tử Hàn lạnh lùng cắt lời, khinh khỉnh liếc nhìn anh ta: “Tôi là người đã có vợ, vợ con là trên hết, loại FA như cậu không hiểu đâu.”

FA bị vạn tiễn xuyên tim.

“Anh kỳ thị FA!”

“Tôi không có ý kiến gì với FA hết, chỉ kỳ thị cậu thôi!”

“Phụt!”

Trong lòng Cố Vũ Tùng phun trào ra ba lít máu, không chống đỡ nổi mà ngã xuống đất.

...

Tưởng Tử Hàn về nhà với tốc độ nhanh nhất.

Rạng sáng, trong biệt thự vẫn yên tĩnh.

Chị Đinh nghe thấy tiếng động liền đi ra: “Cậu chủ, cậu đã về.”

Chị ta rướn cổ nhìn về phía sau anh, hỏi: “Ơ, mợ chủ đâu ạ?”

Tưởng Tử Hàn đột nhiên quay đầu lại: “Mợ chủ chưa về nhà sao?”

“Chưa ạ.” Chị Đinh nhìn hộp cơm trong tay anh: “Hay là sau khi đưa cơm cho cậu, mợ bận việc gì khác không?”

Tưởng Tử Hàn nhíu chặt mày, lập tức lấy điện thoại ra gọi điện cho Tống Hân Nghiên.

Điện thoại kêu tút tút mãi mà không có ai bắt máy.

Gọi liên tục nhiều lần, cuối cùng điện thoại lại tắt máy.

Nét mặt lạnh lùng của Tưởng Tử Hàn trở nên nặng nề, gọi điện cho Chúc Minh Đức: “Lập tức tìm xem bây giờ xe của Tống Hân Nghiên đang ở đâu.”

Định vị nhanh chóng được gửi tới.

Chúc Minh Đức gọi điện thoại đến: “Ở vùng ngoại ô, chỗ đó là một vùng núi hoang, địa thế cheo leo, còn có vách đá nữa.”

“Báo cảnh sát!”

Tưởng Tử Hàn bỏ lại một câu, sau đó xoay người chạy khỏi biệt thự, lái xe đi ra ngoài.

Ở nơi khác.

Khắp người Tống Hân Nghiên chằng chịt những vết thương do bị tra tấn.

Cô thoi thóp hỏi: “Tại...!Tại sao? Những thứ chị muốn...!rõ ràng tôi đã cho chị hết rồi...!Tôi cũng dọn ra khỏi nhà, không tranh giành hay cướp đoạt gì với chị.

Tại sao chị còn muốn làm vậy với tôi?”

Tống Mỹ Như rửa sạch hai tay đầy máu trong chậu nước đá bên cạnh: “Tại sao hả? Hỏi hay lắm! Tao cũng muốn hỏi tại sao năm đó người mất tích không phải là mày?”

Cô ta căm hận xông tới, túm tóc Tống Hân Nghiên, buộc cô phải ngước khuôn mặt bê bết máu lên: “Chúng mày làm lạc mất tao khiến tao trở thành con gái của người khác! Ba mẹ nuôi tao là người mổ lợn đấy! Mày gặp mấy người mổ lợn bao giờ chưa? Dao đâm vào thì trắng, dao rút ra thì đỏ.

Mấy con heo nặng vài trăm cân giãy dụa vài cái là nằm im lìm trên mặt đất.”

“Chỗ tao ở lúc nào cũng có mùi máu tanh lẫn với mùi phân heo lên men.

Quần áo trên người luôn bám đầy mùi mỡ tanh của thịt sống.

Bàn ghế lúc nào cũng đóng một lớp dầu, sờ vào có thể để lại dấu tay, ngồi xuống sẽ có cảm giác quần dính vào băng ghế...”

“Trời nổi gió thì cửa sổ trong nhà phát ra tiếng cót két, trời mưa thì nồi niêu xoong chậu thi nhau ra trận.

Trên sàn nhà, mặt bếp hay nóc giường...!chỗ nào cũng nghe thấy tiếng tí tách nhỏ vào bát vào chậu.”

Tống Mỹ Như không cam lòng hét lên: “Rõ ràng tao với mày là chị em ruột, tại sao mày ở biệt thự mặc váy đẹp, ra vào có xe đưa đón, bảo mẫu người giúp việc vây quanh, còn tao thì lại ăn không đủ no mặc không đủ ấm, thậm chí còn không được ngủ ngon giấc? Tất cả những gì mày có đều là của tao hết!”

Không biết là máu hay nước mắt đã làm nhòe mắt Tống Hân Nghiên.

Ánh mắt cô rã rời: “Nhưng mọi chuyện đâu phải do tôi gây ra...”

“Vậy thì đã sao?”

Tống Hân Nghiên cười tàn nhẫn: “Mày cũng nên nếm thử những đau khổ mà tao phải chịu đi.

Không riêng gì mày, cả ba mẹ chúng ta cũng nên nếm trải! Hạnh phúc cả nhà chúng mày hưởng thụ là nhờ giẫm đạp lên máu và nước mắt hơn hai mươi năm vứt bỏ tao không hỏi han tới.

Chúng mày đều đáng chết!”

Tống Hân Nghiên hoảng sợ, hỏi với giọng yếu ớt: “Tôi có thể miễn cưỡng hiểu được sự tức giận và nỗi hận trong lòng chị, nhưng ba mẹ đối xử tốt với chị như vậy.

Chị...”

“Tốt? Ha ha...”

Nét mặt Tống Mỹ Như trở nên vặn vẹo: “Chỉ làm ra vẻ thôi.

Con gái mà bọn họ nuôi dưỡng suốt hai mươi năm trời còn nói vứt bỏ là có thể vứt bỏ.

Một đứa con gái lớn lên ở bên ngoài mới trở về như tao thì có nổi mấy bận tình cảm? Nếu năm đó bọn họ không để lạc mất tao thì tao cũng không thành ra như bây giờ.

Các người đừng ai hòng chạy thoát.

Tất cả đều phải trả giá!”

Tống Hân Nghiên cố gắng hít sâu một hơi rồi nói: “Nếu chị đã quyết tâm muốn gϊếŧ tôi...!Tại sao còn nói cho tôi biết những điều này? Chị không sợ...!Không sợ tôi chết rồi sẽ trở về tìm chị ư?”

Tống Mỹ Như giật mạnh tóc Tống Hân Nghiên.

“Bốp!”

Đầu Tống Hân Nghiên đập mạnh xuống đất.

Tiếng vang nặng nề như giáng thẳng xuống đỉnh đầu, khiến cô chấn động đến mức tai ù mắt choáng váng, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

Giọng nói điên cuồng của Tống Mỹ Như như từ nơi xa xăm vọng lại: “Sợ? Tao sợ muốn chết...!Mấy năm qua tao giúp hai vợ chồng kia gϊếŧ bao nhiêu con lợn, mày có thấy lợn tới tìm tao không?”

Cô ta cười điên khùng, lạnh lùng nói: “Xưa nay đao phủ không bao giờ sợ quỷ thần báo ứng.

Khó khăn lắm tao mới có cơ hội trở mình, đương nhiên là tao sẽ không từ bỏ rồi.

Con người ta sống thì nên bất chấp thủ đoạn để bò lên...!Em gái à, yên tâm đi, không bao lâu nữa tao sẽ đưa ba mẹ đến đoàn tụ với mày.”

“Đồ điên! Chị là đồ thần kinh! Gϊếŧ chúng tôi rồi chị cũng không được sống yên đâu, pháp luật sẽ không bỏ qua...”

“Bốp!”

Tiếng bạt tai tàn nhẫn cắt ngang lời nói của Tống Hân Nghiên.

Tống Hân Nghiên cố gắng chống đỡ, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ nổi, ngất xỉu ra đất.

Tống Mỹ Như vẩy máu trên tay, mở cổng nhà máy ra, nói với ba tên bắt cóc đang đứng chờ trước mặt: “Kéo lên xe, nhớ xử lý gọn gàng!”

Ba người gật đầu, nhanh chóng kéo Tống Hân Nghiên lên xe.

Chỗ này là vùng ngoại ô, ngoài nhà máy bỏ hoang này ra thì không có ai sinh sống, chứ đừng nói đến camera giám sát.

Ba người yên tâm, mạnh dạn lái xe về phía sau núi.

...

Xe phóng như bay.

Tưởng Tử Hàn nhìn chằm chằm vào dấu chấm đỏ trong điện thoại, hai mắt đỏ ngầu đến đáng sợ, chân ga giẫm mạnh hết cỡ.

Chiếc Roll-Royce với tính năng vừa ý lao như bay trên đường núi, nhắm thẳng tới đỉnh…

Bên vách núi.

Ba tên bắt cóc nhìn chằm chằm Tống Hân Nghiên đang ngồi ghế sau như dã thú nhìn mồi.

Quần áo trên người cô đã bị xé rách, phần lớn da thịt lộ ra bên ngoài.

Mặc dù trên người đầy vết xanh tím nhưng những chỗ không bị thương vẫn trắng nõn mềm mại, hơn nữa còn khúc nào ra khúc nấy, dáng người hết sức quyến rũ khiến bọn bắt cóc nhìn mà trợn tròn mắt.

Một người trong số đó nuốt nước miếng: “Đại ca, nghe nói đây là tiểu thư con nhà danh giá hả?”

Đã thế còn xinh đẹp cực kì.

“Đằng nào cũng vẫn sớm, hay là...”

Ba tên liếc nhìn nhau cười hí hửng, nhào vào trong xe, nhanh chân nhanh tay xé rách quần áo còn sót lại trên người cô.

Tống Hân Nghiên mơ màng tỉnh dậy thì liền nhìn thấy một người đàn ông đang nhào tới.

Cô thét toáng lên, cắn chặt vào tai gã ta.

“Á!”

Tên bắt cóc thét lên vì đau đớn, sau đó lập tức bóp cổ Tống Hân Nghiên.

Cảm giác ngạt thở ập đến, Tống Hân Nghiên buộc phải nới lỏng hàm răng.

Tên cướp vừa được tự do là đã tung cú đấm giáng tới tấp vào Tống Hân Nghiên.

“Con điếm thối tha, cho mày cắn này, mày cắn nữa đi...”

Một trận đấm đá túi bụi khiến Tống Hân Nghiên đau đến mức gập người, nhưng lại không thể trốn thoát.

Đầu óc trở nên mơ hồ, ánh mắt cũng không thấy rõ bất cứ thứ gì..