Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 48: 48: Biết Sự Thật

“Ý cháu là bạn gái cũ của cháu hả?”

Nghe được ba chữ bạn gái cũ, sắc mặt Hoắc Tấn Trung lập tức trở nên lúng túng.

Lệ Anh Vũ làm ngơ: “Tối hôm qua cô ấy ở đây, lúc nhận phóng suýt bị người ta xâm phạm trong thang máy.

Cậu là quản lý của khách sạn nên đã mời cô ấy một bữa sáng xem như đền bù.

Sao thế?”

Hoắc Tấn Trung lập tức quýnh lên: “Sao cậu không nói sớm?”

Sau đó liền xoay người chạy ra ngoài, muốn đuổi theo.

Lệ Anh Vũ túm anh ta lại: “Cô ấy không sao.”

“Cậu trẻ!”

Lệ Anh Vũ hờ hững nói: “Tâm trạng cô ấy có vẻ không tốt lắm, chẳng phải cháu đã bỏ người ta rồi hay sao? Bây giờ muốn đuổi theo để làm gì? Chọc tức người ta thêm à?”

Trái tim Hoắc Tấn Trung lúc này thật sự sắp hỏng đến nơi rồi!

Anh ta đứng lặng người, trong ánh mắt đầy vẻ nghi ngờ: “Cậu trẻ, cậu quan tâm cô ấy...!có phải hơi quá mức không?”

Trực giác đàn ông nói cho anh ta biết, khi cậu nhắc đến Hân Nghiên, ánh mắt lúc ấy có gì đó rất khác.

Lệ Anh Vũ còn nghiêm túc gật đầu: “Ấn tượng của cậu với cô ấy cũng khá tốt, nếu có thể, cậu sẽ theo đuổi cô ấy.”

“Cô ấy là bạn gái cũ của cháu!”

“Cháu cũng vừa nói rồi đấy, bạn gái cũ.”

Sắc mặt Hoắc Tấn Trung khó coi cực kỳ, cương quyết nói: “Hai người không thể đến với nhau được!”

Lệ Anh Vũ nhếch môi, nở nụ cười không rõ hàm ý: “Cháu cảm thấy ý kiến của cháu có quan trọng không?”

Anh ta vỗ vỗ vai đứa cháu trai: “Chính cháu đã bỏ qua một cô gái tốt như vậy rồi đính hôn với chị gái cô ấy.

Bây giờ cháu có níu kéo cũng chỉ có mất phần mình thôi.

Quay về mà đối xử tốt với cô cả nhà họ Tống của cháu đi.”

Hoắc Tấn Trung giận đến tái mặt, vừa nghĩ đến mục đích của chuyến đi này nên cố nhẫn nại, không dám bộc phát.

Anh ta nghiêm mặt lại, giọng điệu cứng nhắc: “Cậu trẻ, cháu có chuyện này muốn nhờ cậu giúp.”

Lệ Anh Vũ nâng cổ tay nhìn đồng hồ: “Nói ngắn gọn, cậu sẽ nghe thử.”

Hoắc Tấn Trung thuật lại hết đầu đuôi câu chuyện bị ba mình cách chức.

“Cho nên cháu muốn nhờ cậu nói tốt mấy câu về cháu trước mặt ba cháu.”

“Chỉ có như vậy thôi à?”

Hoắc Tấn Trung gật đầu đầy chờ mong.

“Không giúp.”

Lệ Anh Vũ thẳng thắn từ chối.

Hoắc Tấn Trung không tin nổi: “Cậu trẻ!”

Lệ Anh Vũ bước đi: “Cháu vẫn chưa hề nhận ra mình đã làm gì sai, vì sao lại đi đến bước đường này, dù lần này cậu có giúp cháu thì lại có tiếp lần sau thôi.

Trở về rồi tự mình kiểm điểm xem, chịu chút giáo huấn để ghi nhớ, lần sau không phạm phải nữa.”

“Cậu trẻ!”

Lệ Anh Vũ bước lên xe, lạnh lùng đóng sầm cửa xe lại rồi rời đi.

Hoắc Tấn Trung đứng một mình ở trước cửa khách sạn.

Người xung quanh cứ đến rồi đi, anh ta tựa như một cô nhi bị cả thế giới này vứt bỏ, không dung hợp được với mọi người.

...

Khu VIP khoa nhi bệnh viện Phổ Nhân.

Cánh cửa phòng bệnh của Tưởng Minh Trúc khép hờ, Tống Hân Nghiên còn chưa tới gần thì đã nghe được giọng nói nghiêm nghị của Tưởng Tử Hàn từ bên trong.

“...!Ngay cả một chuyên gia cũng không mời được, tôi nuôi mấy người có lợi ích gì? Nếu đã tỉnh rồi thì tôi còn phải mời chuyên gia để làm gì? Đến uống trà với tôi à?”

Bước chân Tống Hân Nghiên khựng lại, không dám tiến lên tiếp.

Đã ba ngày rồi mà Minh Trúc vẫn còn chưa tỉnh?

Cô vừa áy náy lại vừa ân hận, nước mắt bỗng trào ra không kiểm soát được.

Một giây trước khi cô mất kiểm soát, trong phòng bệnh truyền ra tiếng thều thào như mèo con của Tưởng Minh Trúc: “Lão Tưởng, ba ồn quá đấy...”

Nước mắt đông cứng lại, người Tống Hân Nghiên cũng lập tức khựng lại theo.

Trong phòng bệnh, giọng Tưởng Tử Hàn đang mắng nhiếc cũng đột ngột dừng lại, tiếng bước chân dồn dập hơi lộn xộn: “Tỉnh rồi à? Đừng nhúc nhích.”

Tiếng chuông báo vang lên.

Tống Hân Nghiên vội lau mắt, nhanh chóng núp vào một góc.

Chỉ mấy giây sau, Cố Vũ Tùng dẫn theo một đoàn giáo sư chuyên gia bước nhanh qua người cô, đi thẳng vào trong phòng bệnh.

Bác sĩ vào mãi chưa ra, Tống Hân Nghiên chờ ở bên ngoài thấp thỏm không yên.

Không biết qua bao lâu, mấy chuyên gia kia mới lần lượt đi ra.

Cô vội đuổi theo, ngăn lại một người trong số đó: “Bác sĩ, xin hỏi đứa trẻ trong đấy thế nào rồi?”

Là Tống Hân Nghiên đưa Tưởng Minh Trúc đến, các bác sĩ đã từng nhìn thấy cô.

“Đã qua cơn nguy kịch rồi, hiện tại không có gì đáng ngại.

Sau này chú ý chế độ ăn uống thanh đạm, từ từ điều dưỡng lại thì qua một khoảng thời gian nữa sẽ tốt lên thôi.”

Tống Hân Nghiên vui mừng đến bật khóc, cô gần như không kìm được nước mắt.

Cô cười nói cảm ơn rồi lập tức rời khỏi bệnh viện.

Cố Vũ Tùng đứng ở cửa phòng bệnh, chứng kiến hết toàn cảnh này.

“Ôi, một cô gái tốt là thế, sao lại cứ khư khư đâm đầu vào một kẻ không hiểu sự đời như anh Hàn cơ chứ?”

...

Trong phòng bệnh.

Cuối cùng Tưởng Minh Trúc cũng đợi được các bác sĩ đi hết, đôi mắt to tròn dáo dác tìm kiếm khắp phòng bệnh.

Tưởng Tử Hàn ngồi trước giường bệnh con gái, giọng nói ấm áp hỏi: “Sao thế? Biết con không thích ba khám bệnh nên đã để cho bác sĩ khoa nhi tới, vẫn không hài lòng sao?”

Cơ thể của cô gái bé nhỏ còn yếu ớt, giọng nói mềm nhũn: “Cô ấy đâu?”

Tưởng Tử Hàn biết cô bé đang nhắc đến ai, sắc mặt anh lập tức trầm xuống.

“Đi rồi.”

Cô bé bất mãn trừng mắt với ba mình.

Tưởng Tử Hàn nhíu mày: “Cô ta không chăm sóc nổi con, giữ lại thì có lợi ích gì?”

“Lão Tưởng!”

Cô bé tức giận, tăng âm lượng.

Đáng tiếc là giọng nói vẫn mềm nhũn như cũ, không hề có chút khí thế nào.

“Không liên quan đến cô ấy.

Ăn lẩu là do con yêu cầu, ăn cay cũng là con lén ăn sau lưng cô ấy.”

“Cô ta không gọi món thì con cũng không ăn được.”

Tưởng Minh Trúc nguýt mắt không nói nên lời: “Ba cứ vậy thì FA cũng đáng, cả đời không lấy được vợ.”

Tưởng Tử Hàn cay mày cảnh cáo: “Tưởng Minh Trúc!”

Tưởng Minh Trúc hoàn toàn không để ý đến ánh mắt uy hϊếp của ông ba già: “Cô ấy không đồng ý cho con ăn cay, cô ấy chỉ gọi phần cay cho mình thôi, con thừa dịp cô ấy không để ý mới ăn vụng.

Nhà hàng có camera, nếu ba không tin thì cứ điều tra thử xem.”

Giải thích xong, cô bé lại ghét bỏ tiếp: “Lão Tưởng, ba đúng là quá cổ hủ, quá hồ đồ.

Nếu con mà là cô ấy, con nhất định sẽ bỏ ba trước cho rồi.”

Con nhóc này, còn nhắc nhở anh kiểm tra camera!

Tưởng Tử Hàn hơi sững sờ, sắc mặt lạnh lùng: “Con còn không biết xấu hổ, trách ai nữa đây?”

Hai ba con mắt to trừng mắt nhỏ với nhau.

Tinh thần Tưởng Minh Trúc không tốt, không trụ được bao lâu thì tức giận mà thϊếp đi.

Tưởng Tử Hàn nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh, gọi điện cho Chúc Minh Đức: “Đi kiểm tra camera giám sát tại nhà hàng mà Tống Hân Nghiên đã đưa Minh Trúc đi ăn hôm đó, xem xem lúc ấy đã xảy ra chuyện gì.”

Rất nhanh, đoạn video đã được đưa đến phòng bệnh.

Dung lượng quá lớn nên Chúc Minh Đức mang cả máy tính theo.

Tưởng Tử Hàn ngồi ở gian nghỉ ngơi bên ngoài phòng bệnh, mở video ra xem.

Cố Vũ Tùng tình cờ đến xem tình hình cô bé nên cũng tiện thể xem chung.

Đoạn video bắt đầu từ lúc Tống Hân Nghiên dắt Tưởng Minh Trúc vào quán.

Cô bé cuối cùng cũng được thoát khỏi tay ba, được tự do ăn uống, vừa vào cửa đã hò hét muốn ăn lẩu siêu cay.

Tống Hân Nghiên phải dỗ liên tục mới lừa được cô bé, cuối cùng mới chốt gọi nồi lẩu uyên ương nước dùng đỏ hơi cay và nước súp cà chua.

Trong lúc ăn, đũa của Tưởng Minh Trúc luôn muốn duỗi sang phía nước dùng màu đỏ.

Tống Hân Nghiên vừa ăn vừa phải căng dây thần kinh, ánh mắt luôn phải dán vào chiếc đũa của Tưởng Minh Trúc.

Để cô nhóc không có cơ hội ra tay, cô đã phải nhúng đồ ăn, chăm sóc đặc biệt cho cô bé suốt cả buổi, còn cô hầu như không ăn gì.

Biến cố xảy ra là khi có sự xuất hiện của Hoắc Tấn Trung.

Anh ta kéo Tống Hân Nghiên đi.

Cô nhóc nắm bắt thời cơ, lặng lẽ hướng về phía nước lẩu màu đỏ...!mãi cho đến khi màu đỏ được đưa hoàn toàn vào trong miệng.

Tống Hân Nghiên chỉ rời đi có vài phút, Tưởng Minh Trúc cũng ăn chưa được mấy miếng đồ cay.

Thấy cô quay trở lại, cô bé lập tức vờ ngoan ngoãn.

Đương nhiên là Tống Hân Nghiên cũng sẽ không nhận ra được sự khác thường.

Sau khi video kết thúc, căn phòng chìm trong im lặng.

Cố Vũ Tùng “chậc” một tiếng: “Nói thật nhé, với kiểu thao tác thế này của con bé, đừng nói là Tống Hân Nghiên, nếu đổi lại là người khác cũng sẽ bị con bé lừa.”

Hàm ý của anh ta chính là: Anh Hàn, nếu đổi lại là anh mang con mình đi thì chắc chắn vẫn là kết cục như vậy thôi..