CHƯƠNG 32
Cùng một bàn tay, cùng vị trí vết thương… anh mới thấy trên tay cô nàng ầm ĩ cả đêm qua xong.
Cố Vũ Tùng nghi hoặc: “Sao thế anh Hàn?”
Phòng cách âm khá tốt, nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng nức nở rất khẽ.
Cố Vũ Tùng khinh thường chắt lưỡi, hạ giọng mờ ám nói: “Khách sạn này có tiếng cách âm tốt, rất nhiều trai gái đến nơi này xằng bậy vì tìm kiếm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.”
Tưởng Tử Hàn cau chặt đôi mày kiếm, lạnh giọng ra lệnh: “Phá cửa!”
Cố Vũ Tùng sửng sốt, anh Hàn không phải người thích xen vào chuyện của người khác.
Nhưng thấy vẻ mặt anh khó coi, Cố Vũ Tùng cũng không dám hỏi nhiều, nhấc chân đạp cửa.
Nhà hàng này không chỉ cách âm tốt mà chất lượng cửa cũng tốt.
Một đạp rất mạnh nện vào cửa.
“Rầm…”
Ván cửa kêu lên một tiếng trầm đυ.c nhưng lại không chút sức mẻ, ngược lại là chân Cố Vũ Tùng bị phản lực chấn run rẩy.
“Đồ bỏ đi!”
Tưởng Tử Hàn nhạt nhẽo mắng, đẩy Cố Vũ Tùng ra mà không hề báo trước, đích thân lên.
Một đạp đã tính toán tốt lực đánh vào và góc độ nện xuống cửa.
“Rắc!”
Ván cửa đấu tranh một thoáng, sau đó văng mạnh cái “rầm”, va phải mặt tường vuông góc, lại phản lực bắn ngược trở về.
Âm thanh kia khiến người ta nghe mà thấy run rẩy.
Trong phòng.
Mặt Trương Trung Nam xanh mét, đạp thẳng lên bụng Tống Hân Nghiên, đá người ngã xuống đất.
Anh ta lại nhào lên, nắm lấy cổ cô nhấc cô khỏi mặt đất, vung tay định tát xuống.
Nhưng đúng lúc này, cửa phòng bị người đá văng.
Trương Trung Nam tàn nhẫn trừng thẳng về phía cửa.
Trong giới thượng lưu Hải Thành này, không mấy ai không biết Cố Vũ Tùng.
Nhưng từ trước đến nay hai người không hề tiếp xúc với nhau, Trương Trung Nam cũng không sợ: “Bớt xen vào chuyện người khác đi. Cút ra ngoài!”
Tưởng Tử Hàn vừa bước vào phòng, ánh mắt đã dán chặt lên người Tống Hân Nghiên không rời.
Cô gái nhỏ bị người ta bóp cổ đến nghẹt thở, mặt nghẹn thành màu đỏ tím.
Toàn thân cô vô cùng chật vật, vạt áo nửa mở, bờ vai trắng nõn đỏ một mảng, hiện rõ dấu vết bị người bạo hành.
Đôi mắt lạnh băng của Tưởng Tử Hàn chợt co rụt lại, khí thế tàn nhẫn quanh ngời thoáng cái tuôn trào.
Cố Vũ Tùng cũng đã nhận ra!
Đậu móa, chị dâu nhỏ!
Trong lúc anh ta còn đang giật mình thì Tưởng Tử Hàn đã sải bước tiến lên, túm lấy Trương Trung Nam rồi ném mạnh.
“Rầm!”