Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 182

Chương 182

Đỗ Thắm đáp: “Tuần trước, tớ vô tình bắt gặp, còn tưởng nhìn nhầm. Mà cậu ta còn cố tình làm như chẳng quen biết tớ làm tớ tức chết.”

Trân Châu chán chường kể thêm: “Hai ngày sau cậu ta mới về phòng, bọn này mới đưa tấm hình này ra hỏi. Chẳng rõ thế quái nào quan tâm nhau cuối cùng là cãi nhau một trận ra trò. Ngày hôm sau cậu ta làm lớn chuyện lên dọn ra khỏi phòng ký túc.”

Đỗ Thắm bồi thêm: “Mà cậu ta bị úng đầu hay gì còn trách cứ cậu nữa.” Cậu ở đây ý là Hàm Hi Họa.

Hàm Hi Họa không quá ngạc nhiên, vì chuyện Đậu Nhạc Yến hãm hại cô mới cách đây không lâu, cô đã rõ trong tầm tay.

“Trách thế nào?” Cô hỏi, dù sao cũng muốn nghe xem cô ta nói xấu cô tệ cỡ nào với hai bạn yêu.

Đỗ Thắm nhớ lại chuyện cũ nên cơn tức dội lên. “Nói cậu giành giật bạn trai của cậu ta. Cậu ta bị ấm đầu hay gì chứ?”

Nguyễn Trân Châu cười khẩy. “Chắc thấy Hứa Ngạn Thâm để ý Họa Họa. Nhưng đó là lỗi của anh ta, liên quan gì tới Họa Họa.”

Đỗ Thắm gật gù đầu. “Chính xác. Chả biết cô ta từ khi nào lại ích kỷ như vậy.”

Hàm Hi Họa không nói gì, cô lặng im trầm tư, tay khuấy ly nước coca. Viên đá trong ly kêu leng keng rất vui tai.

Đỗ Thắm với Nguyễn Trân Châu tưởng cô buồn nên an ủi.

“Kệ cậu ta đi, không chơi được thì không chơi. Bọn mình tốt với cậu ta nhưng cậu ta không trân trọng thì thôi vậy.”

Nguyễn Trân Châu cũng đồng ý. “Chúng ta không thẹn với lòng mình là được rồi.”

Hàm Hi Họa mỉm cười lắc đầu với bọn họ. “Tớ không sao đâu. Đúng là cậu ta không đáng để bọn mình trân trọng.” Sau đó cô cũng không nói vụ bài đăng Đậu Nhạc Yến thuê người vu khống cô lần trước. Cảm thấy chuyện đã vậy rồi, chi bằng cô từ bi để lại chút tình cảm mà Nguyễn Trân Châu và Đỗ Thắm đã dành cho cô ta. Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Về sau đừng động đến cô hay Trân Châu, Đỗ Thắm là được.

Ba bọn cô ăn xong lại ghé trung tâm thương mại mua sắm ít đồ nữa mới chia tay.

Về tới biệt thự đã mười một giờ, cô hỏi dì Mân, Nam Lãnh về lâu chưa. Dì ấy bảo tầm chín giờ. Thế là cũng sớm rồi.

Cô cầm mấy túi đồ lên tầng hai, cô đã chuyển xuống cùng phòng với anh. Cách sống như xưa lại trở về, Hàm Hi Họa hiện tại rất hạnh phúc.

Nam Lãnh không có trong phòng ngủ, vậy là ở thư phòng rồi.

Cô tắm rửa sơ qua mới đi tìm anh, còn mang theo một túi đồ đã mua cho anh.

Vừa mở cửa phòng, mùi thuốc lá đã xông vào mũi.

Hàm Hi Họa nhăn mày.

Nam Lãnh biết là cô, anh vẫn kẹp điếu thuốc trong tay, giọng khàn đặc vang lên. “Lại đây với anh.”

“Dạ.” Hàm Hi Họa khóa trái cửa, cô tự nhiên đi đến ngồi lên đùi người đàn ông, túi đồ đặt trên bàn làm việc.

“Đi chơi vui không?” Anh hít một hơi thuốc nữa mới bỏ nó vào gạt tàn.

Hàm Hi Họa gật đầu. “Cũng vui ạ. Anh có tâm trạng sao?”

Nam Lãnh lắc đầu, anh phủ một tay lên ngực cô bóp đều. “Hạ Nghi Lạp trốn chạy rồi.”