Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 169

Chương 169

Hàm Hi Họa dựa vào lưng ghế nhàn nhạt nhìn cậu. “Em muốn ở thì cứ ở, có điều biệt thự còn có dì Mân em không cần lo lắng.”

Cậu hừ một tiếng bỗng nhớ gì đó: “À chị, tên công tử Sa Nhật kia học cùng trường chị nhỉ?” Chợt Hàm Gia Gia nghĩ tới người đàn ông phức tạp kia. Cảm thấy anh ta hình như muốn tiếp cận mình thì phải.

“Ừ…” Hàm Hi Họa hỏi: “Em nhắc tới anh ta làm gì?”

Cậu chàng gãi gãi đầu cười đến vô tội vạ. “Hình như anh ta thích chị đó.”

“Có ai mà không thích chị.” Hàm Hi Họa còn rất bình tĩnh đùa giỡn với cậu. “Sao em nghĩ vậy? Anh ta chỉ mới gặp chị một lần đấy. Mà chị nhớ ánh mắt anh ta nhìn em còn chăm chú hơn nhìn chị nữa.” Chuyện này chẳng có chút hứng thú nào, Hàm Hi Họa tiếp tục ăn trái cây.

Mắt Hàm Gia Gia giật giật như có điềm gì đó. Cậu nhíu chặt mày lắc lắc đầu. Không thể nào chứ. “Chị đừng nói linh tinh. Anh ta… cái gì mà nhìn em hả?”

Cô buồn cười gõ đầu cậu một cái. “Em nghĩ đi tận đâu đấy. Mà trả lời chị đi, sao em cho rằng anh ta thích chị?”

“Thì gần đây em với anh ta có vô tình gặp nhau… hai lần. Anh ta… hỏi thăm chị.”

Lần này Hàm Hi Họa không còn bộ dáng thờ ơ nữa, cô liếc cậu hỏi: “Gặp ở đâu? Anh ta hỏi gì về chị? Em trả lời thế nào?” Nếu tên nhóc này dám ngu ngốc lỡ miệng tiết lộ chuyện Hạ Nghi Lạp thì chết với cô.

May mắn Hàm Gia Gia rất kín miệng, chỉ trả lời qua loa, còn về chuyện “vô tình gặp” thì cậu cũng không ngốc đến mức cho rằng thật sự là tình cờ. Anh ta cố ý tiếp cận cậu. Có điều mục đích là gì thì cậu hoàn toàn không đoán nổi.

Nghe Hàm Gia Gia khai tất tần tật mọi chuyện, Hàm Hi Họa chậc chậc hai tiếng. Cô bỗng nghĩ đến lời đồn thái tử của Sa Hoàng thích đàn ông. Hình như cũng không phải chỉ là tin đồn nhảm.

Khóe miệng cong lên rồi cười một tiếng trông rất bỉ ổi.

“Chị sao vậy? Chuyện em kể buồn cười lắm à?” Vừa lúc này có tiếng động bên ngoài. Là chế độ tự động mở cổng chỉ có chủ sở hữu mới có quyền đó.

“Anh rể ạ?” Hai mắt cậu sáng rực lóng hóng nhìn ra ngoài.

Hàm Hi Họa ừ, chân cô bất tiện nên không ra trước đón anh như trước đây. Cô ngồi đó tựa cằm lên khuỷu tay chống ở thành sô pha đợi chồng.

Hàm Gia Gia bị bộ dạng đáng yêu của cô chọc cười.

“Em đi đón anh rể.”

“Biết nịnh quá nhỉ?”

Cậu hừ hừ lắc mông rời đi.

Nam Lãnh vừa tới cửa chính đã thấy cậu chàng da trắng, cao gầy cười tít mắt chờ mình.

“Anh rể về sớm ạ?”

Nam Lãnh gật đầu. “Cậu đến khi nào?”

“Không lâu ạ.”

“Nghe nói đợt trước cậu ở Nam gia, sao lại chuyển đi?”

Bị ngữ khí lạnh lẽo của Nam Lãnh dọa, Hàm Gia Gia lí nhí đáp. “Em phải chuyển đến ký túc xá.”

“Ừ… thích thì cứ tới đây ở.” Nói rồi bị bộ dáng của Hàm Hi Họa thu hút, bỏ qua luôn cậu chàng bên cạnh.

“Chân em thế nào? Sao không ở phòng mà còn đi đi lại lại.” Anh vừa vuốt tóc cô vừa càu nhàu.

Hàm Hi Họa lắc đầu. “Em ổn mà. Em muốn ở dưới này đợi anh đi làm về.”

Nam Lãnh mỉm cười một chút dặn dò cô. “Ở đây đợi anh lên phòng tắm rồi mình ăn cơm.”