Chương 161
Đó là một cơn ác mộng đau đớn.
Hàm Hi Họa thấy kiếp trước sau khi cô chết một thời gian.
Nam Lãnh mà cô yêu bị cảnh sát triệu tập, anh không có chút cảm xúc nào ngoại trừ khuôn mặt vô cùng tiều tụy, rau trên cằm đã lún phún vài ngày không cạo, áo sơ mi nhăn nhúm, là bộ dáng gần như không thể xuất hiện trên người anh. Nó còn tệ hơn cái lần thông qua linh hồn lưu lạc nhìn thấy anh ngồi bên giường uống rượu.
Cô cảm tưởng như anh đã đánh mất cả tâm hồn mình. Trong cơn ác mộng Hàm Hi Họa rơi nước mắt, cô khóc như thể nước mắt sẽ gột rửa đi những bi kịch mà Nam Lãnh đang gánh chịu.
Nam Lãnh nhận tội danh cố ý gϊếŧ người. Anh nói anh hoàn toàn tỉnh táo, không hề uống rượu. Tâm lý anh bình thường, không có bệnh án.
Cảnh sát trung niên dường như tiếc nuối nhìn anh, ông trầm giọng lên tiếng: “Tại sao phải gϊếŧ cô ta? Anh có thể cho người làm thay mình hoặc là lên một kế hoạch mà cảnh sát không thể nắm thóp
được?” Với quyền lực hiện tại của Nam Lãnh muốn gϊếŧ một người mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì dễ như ăn cháo. Nhưng anh lại đánh đổi cả một cơ ngơi đồ sộ chỉ vì muốn tự chính tay mình gϊếŧ chết Hàm Mộc Tâm.
Nam Lãnh im lặng rất lâu, anh một mực nhìn chiếc nhẫn từ khi nào đã trở lại ngón áp út.
Cuối cùng khi mọi người cho rằng anh không trả lời, giọng khàn khàn, mệt mỏi vang lên trong căn phòng kín. “Vì vợ tôi.”
Ai cũng kinh ngạc. Cảnh sát trung niên cau mày. “Theo như chúng tôi biết, anh đã ly hôn.”
Lần này anh trả lời rất nhanh. “Chúng tôi chưa từng ly hôn.”
“Vậy…”
Nam Lãnh nâng mắt, lần đầu tiên kể từ lúc bước vào căn phòng thẩm vấn anh nhìn thẳng vào khuôn mặt ôn hậu của cảnh sát trung niên. “Cô ấy muốn như vậy.” Cô ấy là ai thì mọi người đều rõ. Là người vợ quá cố của anh.
Mấy vị cảnh sát nữ cảm động đến đỏ ửng hai mắt, các cô ấy chưa từng nghĩ trên đời lại có một người đàn ông chung tình và yêu vợ đến vậy. Vì cô ấy anh nguyện hai bàn tay nhuốm đầy máu, vì cô ấy anh nguyện dựng nên một màn ly hôn giả chỉ để thuận theo cô. Vì cô ấy anh nguyện kết thúc cả cuộc đời xán lạn của mình.
Ngày tuyên án, Nam Lãnh vì tự thú nên nhận được khoan hồng. Anh không bị xử tử, thay vào đó nhận 20 năm tù.
Trước đó luật sư riêng của Nam Lãnh cùng với chú Trương và bạn thân của anh Thẩm Thiên Hàng đến làm chứng cho di chúc anh để lại.
Không ai nghĩ anh sẽ để phân nửa tài sản của mình cho cậu nhóc Hàm Gia Gia.
Thẩm Thiên Hàng đã hỏi anh: “Có đáng không?” Vì một người phụ nữ không yêu mình… có đáng không?
Nam Lãnh nhếch môi, ánh mắt lại chăm chú vào chiếc nhẫn trên ngón áp út. Anh không lắc đầu hay gật đầu chỉ nhàn nhạt đáp: “Tôi chưa từng hối hận bất cứ chuyện gì… duy có một chuyện tôi nghĩ… mình đã quyết định sai lầm.”
Thẩm Thiên Hàng nhíu mày nhìn người bạn chí cốt của mình, anh bất lực đợi Nam Lãnh tiếp tục.
Đó cũng là câu cuối cùng Nam Lãnh nói với Thẩm Thiên Hàng. “Tôi không nên cưới Họa Họa.” Nếu vậy tất thảy mọi bi kịch sau này đã không xảy đến. Cô sẽ không vì cuộc hôn nhân này ràng buộc mà ngày càng đau buồn, cô sẽ vẫn là cô gái nhỏ tươi cười rạng rỡ, đầy sức sống trong lần đầu anh nhìn thấy.
Hoặc là anh sẽ không vì tình cảm ích kỷ của bản thân mà buông tha cho cô sớm hơn, để cô được làm lại cuộc đời cùng với người đàn ông cô thật lòng yêu.
Nửa tháng sau khi tuyên án, Nam Lãnh bị đầu độc chết trong nhà giam.
Ông nội Nam đau đớn người đầu bạc tiễn kẻ tóc xanh. Người đàn ông bí ẩn lặng lẽ đứng từ xa, anh cúi đầu một cái rồi rời đi. Đó cũng là thời khắc mọi thù hận đã được buông xuống.