Chương 147
Người đàn ông đáng ghét kia vẫn không liên lạc với cô. Hàm Hi Họa càng lúc càng bất an và lo lắng. Lần nào gọi điện cũng là chú Trương bắt máy, hỏi thư ký Lưu thì anh ta cũng trả lời một cách mù mờ, nói thẳng là anh ta cũng chẳng rõ.
Cô bất mãn và buồn rất nhiều. Lăn lộn trên giường một hồi không nhịn được kết nối máy với Nam Lãnh.
Qua rất lâu, cô tưởng chừng như người bên kia không hề có ý nghe máy thì bên tai truyền đến giọng nói trầm trầm, lạnh lùng của đàn ông: “Alo.”
Hàm Hi Họa kinh ngạc vội đưa điện thoại ra trước mắt nhìn, cô lo là do mình ảo giác nhưng không, chính xác là anh đã chịu nghe cô nói chuyện.
“Sao không nói gì?” Sự lạnh lẽo và xa cách trong giọng nói hiện rõ.
Hàm Hi Họa cay mắt, cô cắn chặt môi mình vài giây sau mới đáp: “Gần đây anh bận lắm sao?”
Người đàn ông ừ một tiếng. Sau đó… không có sau đó.
Cô hít sâu một hơi cố giữ cho mình không phát cáu: “Khi nào anh về nước?” Anh đã đi lâu lắm rồi, công tác lâu đến vậy sao? Không thể tranh thủ về thăm cô sao? Anh… không nhớ cô sao? Nhưng tất cả những nghi vấn đó Hàm Hi Họa đều nuốt ngược vào trong, cô sợ anh thấy cô phiền.
Nam Lãnh day day trán, mất một lúc như để suy ngẫm một câu trả lời chính xác nhất anh thấp giọng: “Qua tuần.” Anh không biết nên đối mặt với cô thế nào, nên yêu thương cô ra sao khi mà… những gì kiếp trước cô đã làm với anh. Đúng vậy, sau vụ tai nạn bất ngờ vài hôm trước anh đã biết tất cả những chuyện của kiếp trước. Chuyện cô kiên quyết muốn ly hôn, chuyện cô chưa từng yêu anh, chuyện cô bỏ anh là vì người cũ, chuyện anh đã ngu ngốc vì cô mà gϊếŧ người và cả chuyện anh đã vì cô mà đẩy bản thân vào ngục tù cho đến khi anh bị kẻ thù đầu độc thuốc trong cơm. Anh đã chết trong ngu xuẩn như vậy. Vì một người phụ nữ không yêu mình. Cái chết đó đã đưa anh trở về thời điểm của hiện tại. Cuối cùng anh cũng đã rõ những thay đổi bất ngờ của cô bao lâu nay.
Hóa ra chỉ vì cô sợ cuộc đời tăm tối lặp lại lần nữa nếu cô ly hôn anh. Hóa ra đồng ý ở bên anh, đồng ý lấy lòng anh chỉ vì cái viễn cảnh trong tương lai mà kiếp trước cô đã chịu phải.
Hóa ra cô đang lợi dụng anh, lợi dụng sự ngờ nghệch, lợi dùng tình yêu anh dành cho cô. Hóa ra… cô vẫn không yêu anh như anh đã yêu cô.
Anh yêu cô. Đó là sự thật nhưng chuyện kiếp trước anh không sao rũ bỏ khỏi tâm trí, con người khi ấy của cô anh cũng không sao quên được. Anh không xác định cô của hiện tại đang toan tính gì hay đang lợi dụng anh để làm gì.
Anh cần thời gian để sắp xếp mọi chuyện và ngẫm lại chuyện giữa cô và anh. Anh không muốn mình phải hèn mọn vì cô mà bất chấp như kiếp trước nữa.
Cô không xứng.
Và bước đầu đó là xa cách cô, anh nghĩ cả hai nên tạm thời xa nhau. Mà phần lớn là anh chưa muốn đối mặt với cô. Nói anh hận cô cũng không hẳn, chỉ là tình yêu anh dành cho cô nó đang xuất hiện một bức tường vô hình cản trở. Cản trở anh lần nữa chìm đắm vào cô một cách ngu muội.
Màn hình điện thoại lại trở về như nó đã từng, Hàm Hi Họa bặm môi từ từ nằm xuống giường. Trong thinh lặng của màn đêm, hai hàng nước mắt chảy dài trên má người con gái.
Như Lý Kỳ dự đoán ngày hôm sau tin đầu của trang báo còn cả hot search chói lọi là tên của Dụ Thần và Hàm Hi Họa. Vốn chuyện này cũng không xấu phòng làm việc đôi bên đăng bài thanh minh là ổn thỏa mọi chuyện. Lý Kỳ đợi bên Dụ Thần hành động trước mới nối bước theo sau.
Chị đâu có ngu đi phủ nhận ảnh đế với nghệ sĩ tép riu nhà mình có quan hệ mờ ám gì đó trước chứ, có khi vội phủ nhận lại đem đến phản ứng không tốt từ cộng đồng mạng đối với Hàm Hi Họa. Họ lại cho rằng là Hàm Hi Họa phúc lớn mới được cùng ảnh đế lên hot search không chừng, thế mà còn ra sức phủi bỏ ảnh đế. Vậy nên vẫn là đợi bên Dụ Thần trước.
Phải thừa nhận một điều sau chuyện này Hàm Hi Họa đã nổi tiếng hơn nhiều, đương nhiên phần lớn là nhờ danh tiếng của Dụ Thần. Nhìn lượt theo dõi weibo của cô là thấy rõ. Hơn hai triệu fan rồi.
Người đàn ông nhấp một ngụm cà phê, hai mày cau chặt nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Trên đó là hình ảnh chói mắt của nam thanh nữ tú, nam mang vẻ mặt lo lắng bế người con gái nhỏ trong lòng.
Bàn tay đặt trên chuột máy tính hơi siết, Nam Lãnh thoát khỏi bài báo, anh dựa vào ghế xoay, ánh mắt thâm trầm nhìn trần nhà. Anh vẫn không khống chế được trái tim hỗn loạn và sự ghen tuông mãnh liệt khi chứng kiến cô cùng người đàn ông khác thân mật.
Thư ký Lưu đã báo anh biết tình hình sức khỏe của cô, lúc tối nghe giọng nói đã ổn của cô, tự sâu thẳm trong lòng anh thở phào và nhẹ nhõm. Ngoài mặt thì tỏ vẻ xa cách và thờ ơ. Chưa bao giờ anh rơi vào sự mâu thuẫn dày đặc như thế này. Chính anh cũng muốn phát điên.