Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 144

Chương 144

Hàm Hi Họa cong môi: “Cảm ơn anh đã tin tưởng tôi.”

Dụ Thần lắc đầu: “Người trong thế giới giải trí này có mấy ai trong sạch nhưng cô…” Anh nhìn cô mỉm cười: “Cô rất cá tính, cô đóng phim chỉ đơn giản vì cô đam mê.”

Không nghĩ ảnh đế bình thường cao cao tại thượng vậy mà có lúc cũng rất dễ gần. Thật ra không phải “có lúc”. Kể từ khi nói chuyện với anh, tuy cảnh hai người không nhiều nhưng không ảnh hưởng đến việc anh cùng Hàm Hi Họa thường xuyên trò chuyện. Mọi người trong đoàn cũng thấy rõ điều đó, mà bọn cô cũng chẳng có gì phải giấu diếm hay lo sợ vì ai cũng cảm nhận được cả hai chỉ như đôi bạn tốt. Đến cả đạo diễn cũng ngày càng mến Hàm Hi Họa, một phần vì ông nhìn thấy sự chân thành, nghiêm túc và sự cố gắng trong quá trình quay phim từ cô. Một phần vì hiếm khi ông thấy thằng nhóc Dụ Thần có thể thoải mái nói chuyện với một diễn viên nữ, nhưng ông nhìn ra được Dụ Thần là coi Hàm Hi Họa như một người bạn tốt, ngoài ra không có ý tứ mờ ám. Từ đó ông cũng có cái nhìn khác hơn với Hàm Hi Họa. Vừa có ngoại hình vừa cố gắng lại có diễn xuất trời ban. Là một diễn viên tiềm năng và rất kính nghiệp. Giới diễn viên trẻ hiện nay rất khó để tìm được một người như cô gái nhỏ này. Ông đánh giá cao Hàm Hi Họa, tuy ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng đã ngầm thừa nhận cô.

Đã vài ngày sau scandal đầu tiên trong sự nghiệp Nam Lãnh vẫn không liên lạc với Hàm Hi Họa.

Cô đã đi đến giới hạn chịu đựng rồi, quyết định gọi cho anh.

Qua vài hồi chuông cũng có người bắt máy.

“Bà chủ?” Là giọng của chú Trương.

Hàm Hi Họa giật mình. Theo phản xạ cô gọi: “Chú Trương?”

“Cô tìm ông chủ ạ?” Tải ápp Тrцуeл ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Đương nhiên rồi, chẳng lẽ gọi cho Nam Lãnh để gặp ông à. Hàm Hi Họa nghĩ thôi chứ không có điên đi nói ra.

Cô đáp vâng: “Anh ấy đâu ạ?”

Chú Trương đáp một câu lại nhìn người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, sắc mặt thâm trầm, lạnh lẽo. Dường như Nam Lãnh khi xưa đã trở lại. Ông có chút bất an cho bà chủ. Có vẻ như ông chủ đã gặp chuyện gì đó, nói chung là sau tai nạn nhỏ vài hôm trước thì Nam Lãnh có chút thay đổi. Thật ra cũng không phải thay đổi, chỉ là từ khi ông chủ và bà chủ sống đầm ấm bên nhau anh có tình người hơn, thỉnh thoảng còn lộ ra chút dịu dàng mà nhiều năm nay ông chưa từng thấy.

Cũng không rõ đã có vấn đề gì mà sau ngày đó ông chủ đã hoàn toàn trở lại bộ dáng nguy hiểm và đáng sợ như xưa. Thái độ với bà chủ cũng khác thường.

Trước đó ông chủ dù bận đến mấy cũng sẽ bỏ ít thời gian gọi điện hoặc nhắn tin cho bà chủ. Mà mấy hôm nay ông chủ không chủ động liên lạc với bà chủ, cũng không thấy bà chủ gọi cho anh. Hai người này… giận nhau sao?

Nhưng dù giận đến mấy cũng không nên phớt lờ đối phương như vậy chứ?

Cả chuyện bà chủ bị dính scandal ông chủ cũng không tỏ ra sự lo lắng hay vội vàng giải quyết cho cô ngay lập tức mà chỉ bảo thư ký Trần liệu mà làm thôi.

Đúng là có chuyện mà.

Ông nhức đầu ghê gớm.

Rồi bằng một cách nào đó hiện tại ông đang nói chuyện với bà chủ thay cho ông chủ. Bởi vì ông chủ không muốn nghe bà chủ nói chuyện. Rồi giao nhiệm này cho ông. Cái thân già này…

Ông thở dài đáp lại người bên kia: “Ông chủ có buổi họp quan trọng. Chắc khoảng vài giờ nữa mới xong.”