Chủ Tịch Nguy Hiểm: Cưng Chiều Cô Vợ Khuynh Thành

Chương 83

Chương 83

Thở dài một hơi, thôi tạm thời cứ theo dõi xem sao. Bà nhắc nhở Hàm Hi Họa thêm một chuyện. “Nửa tháng nữa là tới tiệc mừng thọ ông nội con, con với Nam Lãnh nhớ sắp xếp thời gian.”

Hàm Hi Họa đương nhiên không quên, chỉ là gần đây không có thời gian rảnh rỗi cô còn chưa đi mua quà mừng thọ. Đáp một tiếng với mẹ Dương cô cúp máy rồi ôm đồ vào phòng vệ sinh.

Trở ra nhìn thấy tờ giấy Nam Lãnh kẹp trên bàn, cô mỉm cười, đúng lúc này có tiếng gõ cửa. Đúng mười giờ, chắc là nhân viên giao thức ăn đến cho cô rồi.

Nhận túi đồ ăn, cô cảm ơn cô nhân viên một tiếng, ngồi lại bàn nhỏ bắt đầu ăn sáng.

Bỗng nhớ tới Nam Lãnh, cô nhắn gửi cho anh một tin báo đã dậy và nhận được đồ ăn sáng rồi.

Có lẽ anh đang họp nên không trả lời. Hàm Hi Họa cũng không cần anh nhắn lại, cô chỉ thông báo cho anh đỡ lo thôi.

Miệng không hiểu sao nhạt nhẽo ghê gớm, ăn không thấy ngon chút nào. Húp được nửa tô cháo thịt thì dừng lại.

Đầu hơi nhức, thử áp tay lên trán cô thấy hơi nóng. Đoán mình bị cảm rồi. Thay đồ cũ hôm qua Hàm Hi Hàm bắt taxi về biệt thự.

Tối nay có bữa tiệc đóng máy mà hiện tại cả người cô cứ mềm nhũn, chẳng muốn cử động.

Về tới biệt thự cô lên thẳng phòng ngủ không kịp thay đồ mà nằm ngủ luôn.

Ngủ li bì đến ba giờ chiều Lý Kỳ gọi nhắc nhở cô sáu giờ tham gia tiệc đóng máy.

“Chị với Tiếu Mạt tới đón em. Đưa chị địa chỉ đi.”

Hàm Hi Họa mù mờ một hồi mới lấy lại tinh thần, cô lắc đầu nói dối. “Nhà em ở xa không cần phiền hai người tới đâu, tự em đến đó.”

Nghe giọng của cô không đúng, chị quan tâm hỏi. “Em cảm rồi hả?”

Hàm Hi Họa bóp trán khẽ dạ một tiếng. “Không nặng đâu.”

Nói thêm vài câu với chị ấy thì cúp máy, thời gian cũng còn sớm, Hàm Hi Họa rửa mặt xuống dưới nhà ăn lót bụng. Nhớ tới tin nhắn của Nam Lãnh, cô vừa ngồi ở bàn ăn cháo dì Mân nấu vừa nhắn. “Em mới ngủ dậy.” Khoảng hai phút sau chuông điện thoại reo, là Nam Lãnh gọi lại.

Hàm Hi Họa bắt máy. “Anh rảnh vậy à?”

Người đàn ông bên kia dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi sau cuộc họp dài suốt mấy tiếng đồng hồ. Anh trầm giọng. “Chút thời gian gọi cho em vẫn có.” Nghe giọng cô không đúng anh dặn. “Em cảm rồi, nhớ uống thuốc.”

Cô đáp. “Dạ.”

Nhớ ra gì đó anh hỏi. “Chiều nay em dự tiệc đóng máy à?”

“Vâng.”

Anh lại hỏi. “Em đi nổi không?”

Hàm Hi Họa không ăn nữa, cô đặt thìa xuống. “Em ổn hơn rồi ạ.”

Nghĩ nghĩ Nam Lãnh dặn cô. “Tối nay kêu tài xế đưa em đi, khi nào về anh ghé đón.”

Hàm Hi Họa không từ chối.

“Cuối tuần này anh phải đi công tác nước ngoài.” Bỗng người đàn ông lên tiếng.

Cô ơ một tiếng có chút mất mát. “Em vừa mới rảnh thì anh bận rồi.”

Nam Lãnh cũng cảm thấy ông trời đang trêu đùa bọn họ, cười nhẹ một tiếng anh thăm dò. “Muốn đi cùng anh không?”

Ý tưởng này hình như không tệ, đang định đồng ý với anh thì Lý Kỳ gọi. Đành phải tạm biệt anh trước, nhận cuộc gọi từ quản lý. “Có chuyện gì vậy ạ?”