Chương 76
Thu lại những suy nghĩ viển vông Hàm Hi Họa chỉ lướt qua cô ta hai giây rồi ngồi xuống ghế.
Có lẽ Hàm Mộc Tâm đã được quản lý nhắc nhở nên không dám đối chọi trực tiếp với Hàm Hi Họa, hôm nay cô ta vô cùng ngoan ngoãn không đâm chọc cô.
Mà Hàm Hi Họa cũng nhờ vậy mà thấy thoải mái hơn, chỉ cần cô ta biết thân biết phận đừng chạm tới cuộc sống của cô thì cô cũng sẽ không rảnh đâu đυ.ng chạm tới cô ta. Dù trong công việc, gia đình hay tình yêu.
Đây là buổi casting kín nên người bên ngoài không nhìn thấy được bên trong diễn ra chuyện gì hay cách thức casting như thế nào.
Rất nhanh đã đến Hàm Hi Họa, cô không trang điểm như những người khác, chỉ bôi chút son dưỡng lên môi để sắc mặt tươi tắn hơn thôi. Lúc đi ngang qua Hàm Mộc Tâm, cô ta hừ một tiếng. Hàm Hi Họa lạnh mặt chẳng thèm cho cô ta ánh mắt nào.
“Xin chào. Tôi là Hàm Hi Họa, hai mươi tuổi.”
Có ba người đại diện, vị chính giữa Hàm Hi Họa nhận ra. Ông chính là người sáng lập kiêm tổng giám đốc của Ladidé – Đinh Hồng Quân. Dù đã nhìn thấy ông qua hình ảnh nhưng gặp mặt trực tiếp mới càng thấy rõ được sự tinh anh và vương giả trên người ông. Ông thật sự rất hợp với chức danh người sáng lập của Ladidé chỉ với cái tên đó thôi cũng khiến ta cảm nhận được một sự cao quý, sang trọng.
Đinh Hồng Quân mỉm cười, ông quan sát Hàm Hi Họa thật kỹ, ánh mắt ấy không khiến Hàm Hi Họa khó chịu, tuy rất trực tiếp nhưng vẫn mang một sự tôn trọng và không chút trần tục, ông là đang thưởng thức vẻ đẹp tiềm ẩn của cô qua đôi mắt nhìn thấu lòng người và bởi một tâm hồn sạch sẽ, cao quý tựa như những nhiệt huyết, máu, mồ hôi và cả nước mắt ông đã dành cho Ladidé.
Sau mười giây ông vẫn không dời mắt khỏi Hàm Hi Họa chỉ là phần thưởng thức nhan sắc của cô đã chấm dứt, ông lại nở một nụ cười lịch sự. “Cô Hàm biết đàn Cello không?”
Trong cặp mắt của cô ánh lên tia ngạc nhiên sau đó cô gật đầu khiêm tốn đáp. “Tôi có biết qua một chút ạ.”
Ông không hỏi cô bất cứ một câu nào liên quan đến Ladidé hay suy nghĩ của cô về Ladidé chỉ nhẹ giọng bảo cô có thể kéo một bản Cello không.
Hàm Hi Họa đương nhiên không từ chối, bởi vì cô biết Cello, trong trường hợp không biết chơi đàn cô sẽ thành thật khai báo nhưng lần này xem ra ông trời đối với cô thật không tệ.
Nhân viên đạo cụ đưa lên một cây đàn Cello màu nâu điển hình. Có thể nói đây là loại nhạc cụ cô yêu thích nhất cũng đam mê nhất, tiếc rằng kiếp trước sau khi gả cho Nam Lãnh bởi vì tâm trạng ngày càng sa sút mà cô dần bỏ bê Cello, cho đến khi ly hôn với anh cô hoàn toàn không chạm tới nó nữa. Nhưng cô chưa từng quên, tại thời khắc này một lần nữa chạm từng ngón tay vào nó, đã hai kiếp người cô mới tìm về sở thích của bản thân. Vốn tưởng rằng nó đã trở thành dĩ vãng vậy mà hiện tại cô lại đang hồi sinh nó.
Cô đàn bản “Cello concerto no 2 in d major của Haydn”, một trong những bản cô thích nhất và cũng nhớ cách đàn lâu nhất, thậm chí là không bao giờ quên. Sợ bỏ đàn đã lâu sẽ xảy ra nhiều lỗi nhưng không ngờ sự kết nối giữa cô và Cello lại lớn đến vậy, khoảng thời gian dài đằng đẵng đó đều trở nên không là gì cả khi cô hòa cùng với nó.
Tay đã ngừng nhưng âm thanh của tiếng đàn vẫn còn dư âm văng vẳng trong căn phòng kín.
Khoảng mười giây sau Đinh Hồng Quân bỗng vỗ tay vài cái kéo suy nghĩ của mọi người trở về thực tại.
Hình ảnh cô gái khoác một chiếc váy màu tím nhạt đơn giản ngồi trên ghế dựa, hai chân tách ra ôm lấy cây đàn Cello màu nâu. Khuôn mặt cô gái mộc mạc, không chút son phấn. Từng ngón tay thon mảnh gãy trên dây đàn tấu thành bản nhạc tuyệt mỹ, tại thời khắc đó đôi mắt của cô, thân thể của cô và cả tâm hồn cô đều chỉ dành cho bản nhạc của Haydn.