Chương 69
“Tôi có thể nêu ý kiến của mình không?” Anh thấy người trong đoàn phim luôn tập trung vào phía bọn anh liền trừng mắt cả đám cảnh cáo. Quả nhiên là ánh mắt gϊếŧ người, cả đám ngay lập tức trở lại phần việc chính của mình.
Hàm Hi Họa mỉm cười, cô nhìn Chu Văn Khiêm lịch sự gật đầu. “Tôi rửa tai lắng nghe.”
Đổng Sở Thần nhếch miệng thôi ngắm nhan sắc rung động lòng người của cô, anh dựa lưng vào ghế, bộ dáng nhàn nhã cầm tách trà nhấp một ngụm làm mấy cô gái đỏ mặt tía tai.
“Chắc cô cũng biết Đổng công tử đây là ông chủ của Thiên Tuế rồi nhỉ?”
Ý kiến gì thế này? Hàm Hi Họa nghi ngờ đảo mắt chạm phải cái nhìn đầy ý tứ của Đổng Sở Thần, cô vội dời đi. “Vâng tôi biết.”
Chu Văn Khiêm gật gật đầu. “Thiên Tuế thực sự là lựa chọn tốt nhất với cô. Nếu cô là một người có tham vọng trở thành ảnh hậu hoặc xa hơn nữa là giải nữ chính xuất sắc nhất tại liên hoan phim Cannes hoặc Oscar thì Thiên Tuế là nơi cô cần đến.” Anh không vòng vo mà đi vào trọng tâm, thậm chí là phô bày ra sự trần trụi của cái ham muốn trong con người Hàm Hi Họa.
Trái tim cô bỗng dao động, có lẽ hai người đàn ông muốn để cô tiếp thu dần dần nên đều ngầm không lên tiếng.
Trải qua hai phút, Đổng Sở Thần lần đầu lên tiếng. Anh lại nâng cốc trà lên môi, sau đó liếc qua cô gái đang xoắn xuýt đấu tranh. “Tôi đến đây mục đích là muốn chiêu mộ cô Hàm đây.” Hưởng thụ ánh mắt kinh ngạc của cô, anh cong môi tiếp tục. “Đương nhiên đây chỉ là chiêu mộ, còn lại cô phải dùng thực lực của mình để chính thức gia nhập Thiên Tuế.”
Hàm Hi Họa chớp mắt nhìn anh, lần đầu tiên cô nhìn gần và lâu anh ta đến vậy. Cô phải thừa nhận người này rất yêu nghiệt và có một sức hút mãnh liệt không chỉ với phái nữ mà cô nghĩ cả đàn ông.
Bị cô nhìn chằm chằm chân mày Đổng Sở Thần giật nhẹ chờ cô lên tiếng.
“Tôi có thể hỏi vì sao anh lại chiêu mộ tôi không?” Dù sao cũng phải biết nguyên nhân chứ, cô còn chưa có một tác phẩm hay quảng cáo nào thì làm sao lại được người này để mắt tới, thậm chí cô và anh ta còn chưa bao giờ gặp nhau. À lần trước ở đại học A có “tình cờ” gặp nhưng hình như anh đâu có để ý gì tới cô. Làm người vẫn nên cẩn thận một chút dù anh ta có là boss của một công ty giải trí lớn đi nữa.
Đổng Sở Thần không khó chịu khi bị cô hỏi ngược lại, anh vẫn giữ nụ cười yêu nghiệt như cũ. “Dựa vào nhan sắc của cô… ” Anh nhìn cô không ngần ngại. “Đủ chưa?”
Hàm Hi Họa hít sâu, thành thật lý do này cũng không phải không hợp lý. Nhưng cô vẫn phải suy nghĩ trước đã, hơn nữa như anh ta nói muốn gia nhập còn phải dựa vào thực lực của cô, xem ra sẽ có phần khảo sát nào đó rồi.
Sau khi nghĩ thông Hàm Hi Họa đứng dậy hơi khom người. “Xin nhận ý tốt của Đổng tổng với Chu đạo. Tôi sẽ về hỏi ý kiến người nhà và trả lời Đổng tổng.”
Đổng Sở Thần đã đoán được câu trả lời của cô, anh gật đầu cười rất phóng khoáng đáp. “Được.”
Chu Văn Khiêm cũng cười rồi cho Hàm Hi Họa rời đi.
Nguyễn Trân Châu nhắn tin hỏi cô có thời gian đi ăn không, Hàm Hi Họa mấy hôm nay đều nửa đêm mới về tới nhà. Cô bảo chờ cuối tuần tan sớm sẽ nhắn lại cho Nguyễn Trân Châu.
Hôm nay qua mười hai giờ mới quay xong cảnh, cô bắt một chiếc taxi trở về biệt thứ. Nhìn đồng hồ đã một giờ sáng, ngày mai cô lại phải đến đoàn phim lúc tám giờ.
Cứ tưởng Nam Lãnh đã ngủ rồi không ngờ thư phòng còn sáng đèn, Hàm Hi Họa không tìm anh liền mà đi tắm trước.
Tắm ra đã thấy người đàn ông mặt mày thâm trầm dựa vào đầu giường nhìn chằm chằm cô.
Tự nhiên Hàm Hi Họa tỉnh luôn cả ngủ, cô chột dạ rề rề leo lên giường, bình thường cô vừa đặt mông lên là anh đã kéo cô vào người nhưng hiện tại anh chỉ lạnh nhạt nhìn cô sau đó tắt đèn rồi nằm xoay lưng về phía cô.