Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1211

Chương 1211

Thịnh Vân Hiên dừng một chút, sau đó nói rành mạch từng câu từng chữ: “Tiểu Tịnh, mẹ không cần biết con và Tiểu Thành phát triển đến bước nào rồi, nhưng hiện tại con bắt buộc phải chia tay với Tiểu Thành! ”

Không đợi Nhan Nhã Tịnh giải thích, Thịnh Vân Hiên lại nghiêm nghị nói: ” Đừng nói với mẹ là con và Tiểu Thành không có gì cả nữa! Chuyện của bọn con mẹ biết hết rồi! Các con là anh chồng em dâu, hai các con đến với nhau chính là lσạи ɭυâи! Các con bắt buộc phải chia tay! ”

Nhan Nhã Tịnh mặt trắng bệch, cô từng nghĩ Thịnh Vân Hiên bắt gặp Lưu Thiên Hàn ở Thiển Thủy Loan sẽ nghi ngờ quan hệ giữa bọn họ, nhưng cô lại không ngờ đến, Thịnh Vân Hiên sẽ chắc chắn hai người bọn họ đã đến với nhau như vậy.

Nhan Nhã Tịnh vẫn coi như là một người giỏi ứng biến, nhưng đối mặt với Thịnh Vân Hiên nghiêm khắc như vậy, cô đột nhiên không biết nói gì mới tốt nữa.

Im lặng một lúc lâu, Nhan Nhã Tịnh vãn quyết định phủ nhận đến cùng.

Cô hít sâu một hơi, vẫn không thể che đậy được sự run rẩy trong giọng nói: “Mẹ, con thật sự không biết vì sao mẹ nhận định rằng con và anh hai yêu đương, nhưng con nhất định phải giải thích rõ ràng, con và anh hai thật sự không có như vậy, con…”

Không đợi Nhan Nhã Tịnh nói xong, Thịnh Vân Hiên đã ném điện thoại đến trước mặt cô.

Màn hình điện thoại của Thịnh Vân Hiên hiển thị rõ nét hình ảnh Lưu Thiên Hàn quỳ xuống buộc dây giày cho cô, ánh đèn dịu dàng, tình ý nồng đậm, không cần mở miệng cũng có thể thấy được tình cảm tuôn trào.

Nhan Nhã Tịnh cứng ngắc nhặt lên điện thoại của Thịnh Vân Hiên rơi dưới đất, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó, không nói ra được nửa câu giải thích nào nữa.

“Tiểu Tịnh, mẹ không tin giữa nam nữ nếu như không có gì mà lại đi buộc dây giày cho nhau! ”

Thịnh Vân Hiên vừa cúi đầu liền nhìn thấy đôi giày da có dây mang phong cách Anh Quốc đó, bà tự cười: “Bức ảnh này, thế mà đúng là chụp hôm nay! Tiểu Tịnh, con bây giờ còn lời nào để nói không? ”

“Con…”

Thấy Nhan Nhã Tịnh không nói được lời giải thích nào, thất vọng trong mắt Thịnh Vân Hiên càng tăng thêm, tầm nhìn của bà, từ trên mặt Nhan Nhã Tịnh và Lưu Thiên hàn chậm rãi lướt qua, sau đó từng chữ từng chữ nói: “Nếu như không có gì để nói, vậy thì chia tay với Tiểu Thành đi! ”

Lời này của Thịnh Vân Hiên, đâm đ ến mức tròng mắt Nhan Nhã Tịnh cay cay, trong tim cũng chát.

Hiện tại cô rõ ràng là yêu đương với chồng của mình, trong mắt người khác thế nào lại biến thành lσạи ɭυâи vậy!

Trong lòng cô thật sự rất ấm ức, nhưng loại ấm ức này không có ai hiểu được.

Cô chỉ có thể khàn giọng đắng chát nói với Thịnh Vân Hiên: “Mẹ, con không có lσạи ɭυâи với anh hai, con…”

“Tiểu Tịnh, con với Tiểu Thành ở bên nhau chính là lσạи ɭυâи! Bây giờ mẹ nói lần cuối, chia tay với Tiểu Thành! ” Thịnh Vân Hiên cũng không muốn ép Nhan Nhã Tịnh đến cùng, nhưng vai người xấu này một khi bà đã làm thì nhất định phải làm đến cũng.

“Mẹ, con với Nhã Tịnh đúng là đến với nhau rồi. ”

Không đợi Nhan Nhã Tịnh mở miệng, giọng nói lạnh lẽo của Lưu Thiên Hàn vang lên trong không trung.

Anh nhìn Thịnh Vân Hiên, trên khuôn mặt anh tuấn như bức tượng điêu khắc tinh xảo, có sự kiên định thể thể đạp đổ: “Nhưng con sẽ không chia tay với Nhã Tịnh! “