Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1195

Chương 1195

Lưu Thiên Hàn lành lạnh nhìn bàn tay Thẩm Quyện một cái, không hề có ý định muốn bắt tay, bàn tay của Thẩm Quyện cứng ngắc giữa trời, bầu không khí lúng túng càng lúc càng nồng đậm, Cao Bắc Vinh không muốn tình huống trở nên quá bế tắc, vội lao tới làm công tác giảng hoà, anh ta ra sức bắt lấy tay Thẩm Quyện, ra sức mà lắc, “Cậu Thẩm, hân hạnh hân hạnh!”

Cao Bắc Vinh từng ở trong bộ đội đặc chủng, tuy sức lực không bằng Lưu Thiên Hàn, nhưng so với Thẩm Quyện thì vẫn mạnh hơn không ít.

Anh ta ra sức nắm lấy tay Thẩm Quyện mà lắc lư như vậy, Thẩm Quyện cảm thấy cánh tay anh cũng sắp bị anh ta vặn gãy luôn rồi.

Biểu cảm của Thẩm Quyện đờ ra, cứng ngắc mà rút tay lại từ trong tay Cao Bắc Vinh, mi mắt nhàn nhạt, “Cậu Cao, hân hạnh.”

Nghĩ tới Nhan Nhã Tịnh từng là con dâu nhà họ Lưu, tương lai sau này Nhan Nhã Tịnh và anh ta ở bên nhau, anh ta phải tạo quan hệ tốt với người nhà họ Lưu, anh ta liền vội cười nhẹ nói với Lưu Thiên Hàn, “Cậu hai Lưu, ngồi, tôi gọi thêm chút đồ ăn, tối nay vừa hay chúng ta cùng nhau tụ tập một chút.”

Lưu Thiên Hàn không hề khách sáo, anh ngồi xuống bên cạnh Nhan Nhã Tịnh như đúng rồi, đoạn mặt vô cảm mà nói với Nhan Nhã Tịnh, “Nhan Nhã Tịnh, em nói cho cậu ta biết, quan hệ của chúng ta là gì!”

“Hả?”

Nhan Nhã Tịnh sững sờ, cô làm thế nào cũng không ngờ Lưu Thiên Hàn sẽ nói ra lời như này ngay trước mặt Thẩm Quyện.

Yêu một người, đương nhiên sẽ muốn cho người trên toàn thế giới đều biết mối quan hệ của bọn họ, nhưng mà, thân phận hiện tại của Lưu Thiên Hàn là Lưu Gia Thành, anh hai của chồng cô, nếu như người khác biết hai người bọn họ ở bên nhau, cổ phiếu của Lưu Thị không biết chừng sẽ rớt giá thành cái dạng gì.

Lại cộng thêm Lưu Chấn Quốc và Lưu Kiêu đang nhìn chằm chằm Lưu Thiên Hàn như hổ rình mồi, cô không muốn khiến người đàn ông cô yêu nhất trước sau thụ địch.

“Nói, quan hệ của chúng ta là gì!”

Thấy Lưu Thiên Hàn nói chuyện với Nhan Nhã Tịnh lạnh lùng cứng rắn như vậy, đầu lông mày thanh tú của Thẩm Quyện nhịn không được cau chặt, khí thế trên người Lưu Thiên Hàn mang theo cảm giác áp bách rất mạnh mẽ, nhưng anh ta không muốn cô gái nhỏ mà mình thích phải chịu uất ức.

Thẩm Quyện đang định nói gì đó, để Lưu Thiên Hàn đừng tiếp tục bắt nạt Nhan Nhã Tịnh như vậy nữa, giọng nói của Nhan Nhã Tịnh đã không chút sức lực mà vang lên trong không khí.

“Cậu Thẩm, đây … đây là anh hai tôi.”

Nói xong lời này, Nhan Nhã Tịnh nhìn về phía Lưu Thiên Hàn lấy lòng cười xoè một cái, hy vọng Lưu Thiên Hàn sẽ không tức giận vì lời nói của cô, mặc dù cô biết rõ, đó dường như là điều không thể.

Thẩm Quyện đương nhiên biết thân phận của Lưu Thiên Hàn, anh ta thấy sắc mặt của Lưu Thiên Hàn kém như vậy cũng không có nghĩ nhiều, anh ta biết, nhà họ Lưu bây giờ thật sự coi Nhan Nhã Tịnh như con gái nhà họ Lưu, biểu cảm của anh hai nghiêm túc như vậy, biết đâu là đang khảo sát anh ta thì sao!

“Anh hai, anh yên tâm, em sẽ không bắt nạt Nhan Nhã Tịnh.” Thẩm Quyện trực tiếp thay đổi luôn cách xưng hô với Lưu Thiên Hàn, tương đối thành khẩn mà nói với anh.

Anh ta cho rằng, anh ta nói lời này, sắc mặt Lưu Thiên Hàn thế nào cũng phải hoà nhã hơn một chút, ai ngờ, anh ta vừa nói xong lời này, sắc mặt Lưu Thiên Hàn càng thêm khó coi hơn.

“Tôi không phải anh hai cậu!”

Lời nói của Lưu Thiên Hàn không hề nể mặt chút nào, Thẩm Quyện cũng là một người cần mặt mũi, sắc mặt anh ta cũng trở nên không dễ nhìn, nhưng anh ta không muốn khiến Nhan Nhã tịnh khó xử, vẫn cố ép bản thân duy trì gương mặt tươi cười nhã nhặn.

“Cậu Thẩm, anh hai tôi tính khí không tốt, mong anh lượng thứ cho.”