Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1041

CHƯƠNG 1041

“Chúng tôi sai rồi! Chúng tôi thực sự biết sai rồi! Anh tha cho chúng tôi đi! Chúng tôi thật sự chỉ là nhất thời thấy tiền sáng mắt, mù mắt rồi mà thôi!”

Nhạc Dũng tức đến mức đạp vào mồm gã đàn ông kia, đạp cho mồm gã ta đầy máu.

Vốn dĩ gã ta còn định nói xấu Nhan Nhã Tịnh thêm mấy câu theo như lời dặn của Cung Tư Mỹ, nhưng bây giờ mồm gã ta đầy máu, chẳng thể nào nói được một câu hoàn chỉnh.

Cung Tư Mỹ ngẩng mặt lên, nhìn Lưu Thiên Hàn với ánh mắt đáng thương, đột nhiên một giọt nước mắt lăn ra từ khóe mắt cô ta.

“Anh Gia Thành, vì sao Nhan Nhã Tịnh lại làm như vậy với em chứ! Em vẫn luôn cố gắng hết sức để hòa hợp với cô ta, em không hiểu, vì sao cô ta lại phải hại em như thế!”

Lúc nói chuyện, Cung Tư Mỹ còn cố ý giơ cánh tay có vết thương rõ ràng của mình lên: “Em bị người ta đánh rất thảm, bọn họ còn muốn cưỡ.ng hϊếp em nữa! Nếu không phải trợ lý Nhạc dẫn người tới kịp thời thì có khi bây giờ em chỉ còn là một cái xác thôi!”

“Anh Gia Thành, em không oán không thù với Nhan Nhã Tịnh, sao cô ta có thể hại em như thế chứ!”

Nói rồi, Cung Tư Mỹ lại bật khóc nức nở.

Nghe những lời lung tung của mấy gã đàn ông này, vốn dĩ Nhạc Dũng đã đủ phẫn nộ rồi, bây giờ nghe thấy Cung Tư Mỹ cố tỏ ra đáng thương, anh ta lại càng sôi máu hơn.

Anh ta biết, với tính tình của Lưu Thiên Hàn, nếu như anh ta dám đắc tội với Cung Tư Mỹ, anh chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta.

Nhưng anh ta không cam lòng để Cung Tư Mỹ đắc ý làm được những gì mình muốn như vậy!

Bây giờ về cơ bản anh ta đã xác định được người đàn ông trước mắt chính là đại ca. Nếu đây là đại ca của anh ta thì vụ tai nạn xe đó, thậm chí cả cái chết của Lưu Gia Thành cũng không tránh khỏi liên quan tới Cung Tư Mỹ!

Nhạc Dũng nhìn sang Cung Tư Mỹ, ánh mắt dần lạnh đi: “Cung Tư Mỹ, tôi không tin cô Nhan có thể cho người hại cô! Có khi đây chỉ là một màn kịch cô tự biên tự diễn, chỉ để hãm hại cô Nhan chứ gì?”

Dù thế nào Cung Tư Mỹ cũng không ngờ rằng Nhạc Dũng dám không nể mặt cô ta như thế. Biểu cảm trên mặt cô ta chợt cứng đờ lại.

Phản ứng của cô ta rất nhanh, gần như ngay lập tức cô ta đã quay trở lại dáng vẻ đáng thương khi nãy: “Trợ lý Nhạc, sao anh có thể nói tôi như vậy? Tôi mới là người bị hại cơ mà! Rốt cuộc Nhan Nhã Tịnh đã cho anh lợi lộc gì để anh bảo vệ cô ta như thế? Hay là anh và Nhan Nhã Tịnh đã ở bên nhau từ lâu rồi!”

Trước kia Cung Tư Mỹ cũng từng có ý mượn sức Nhạc Dũng, bởi dù là trước hay sau khi Lưu Thiên Hàn mất trí nhớ thì sự tin tưởng của anh đối với Nhạc Dũng chưa bao giờ thay đổi.

Chỉ có điều Nhạc Dũng quá cứng đầu, hoàn toàn không có khả năng làm việc cho cô ta.

Nếu như đã không thể dùng được, vậy thì phải loại bỏ anh ta thôi!

“Cung Tư Mỹ, cô có thể nói xấu tôi, nhưng cô không thể bôi nhọ cô Nhan được!”

Nhạc Dũng sắp bị Cung Tư Mỹ chọc tức đến bật cười luôn rồi, cô ta còn không biết xấu hổ nói ra những lời này à!

“Tôi và cô Nhan trong sạch, hơn nữa tôi không tin lời mấy người đàn ông này nói dù chỉ một chữ! Tôi rất rõ cô Nhan là người như thế nào. Cô ấy không thể làm ra loại chuyện này được!”

“Anh Gia Thành…”

Cung Tư Mỹ gọi Lưu Thiên Hàn với chất giọng mềm như bông: “Anh Gia Thành, em sợ quá! Chỉ vừa nghĩ tới việc mấy người đàn ông vừa rồi làm những chuyện kia với mình là em lại…”

Lưu Thiên Hàn nhẹ nhàng vỗ lưng Cung Tư Mỹ, tỏ vẻ an ủi.