CHƯƠNG 1037
Hiển nhiên Liễu Đào cũng không ngờ Nhan Nhã Tịnh lại bỗng nhiên hỏi cô ấy câu này, cô ấy sững sờ, sau đó cười khẽ.
“Bác sĩ Nhan, những chuyện trên đời này, làm gì có nhiều chuyện đáng hay không đáng chứ, chẳng qua là có muốn hay không mà thôi.”
Trước giờ Liễu Đào tiếc chữ như vàng, nhưng lúc này nhìn thấy trong đôi mắt Nhan Nhã Tịnh hiện vẻ lo lắng rõ ràng, cô ấy lại nảy sinh xúc động muốn tâm sự.
Thực sự đã lâu lắm rồi không nhìn thấy người khác thật lòng lo lắng cho mình như vậy.
Người bên ngoài đều cảm thấy cô ấy có gia thế tốt, có người chồng tài hoa giỏi giang, vẻ bề ngoài xinh đẹp, nhưng chỉ có trong lòng cô ấy mới biết rõ rằng, trong lòng cô cô độc quạnh quẽ tới mức nào.
Quan hệ giữa cô ấy và Nhan Nhã Tịnh không sâu sắc, nhưng sự lo lắng trong mắt Nhan Nhã Tịnh đã sưởi ấm trái tim cô ấy.
“Bác sĩ Nhan, có thể cô cảm thấy tôi rất ngốc, nhưng từ năm tôi mười lăm tuổi, Nam Châu cho tôi một thanh socola, cả đời này tôi cũng không buông được anh ấy nữa.”
Nhan Nhã Tịnh biết được đại khái chuyện giữa Liễu Đào và Phí Nam Châu qua lời kể của cô ấy.
Năm Liễu Đào mười lăm tuổi, người mẹ mà cô ấy yêu nhất qua đời.
Ba ngày ngày rượu chè ở bên ngoài, mất đi người mẹ mình yêu nhất, Liễu Đào chỉ cảm thấy thế giới của mình không còn ánh sáng nữa.
Trong lòng đắng chát, uống nước cũng thấy đắng chát.
Vào tang lễ của mẹ, cô ấy quay về từ nghĩa trang, một mình ngồi khóc ở ngoài đường, khóc như một đứa ngốc.
Cô đã gặp Phí Nam Châu cũng tham gia tang lễ của mẹ cô vào lúc đó.
Phí Nam Châu khi đó thực sự rất dịu dàng, anh ta cười với cô, còn đặt một thanh socola vào tay cô.
Anh ta nói rằng, trong lòng đắng lắm đúng không? Ăn socola rồi, trong lòng sẽ ngọt thôi.
Liễu Đào nhìn Phí Nam Châu bằng ánh mắt kinh ngạc, cô ăn một miếng socola, đúng thật là trong lòng trở nên ngọt ngào.
Chính vì miếng socola đó mà cô đã yêu Phí Nam Châu không chút do dự.
Nhưng liên hôn giữa hai nhà, sau khi nhà họ Phí ép Phí Nam Châu cưới cô, Phí Nam Châu không còn dịu dàng với cô nữa, chỉ có chán ghét và những lời nói tệ bạc.
Cô biết trong lòng anh ta có người khác, cô cố gắng muốn đi vào trái tim anh, nhưng từ năm hai mươi tuổi tới hai mươi lăm tuổi, hôn nhân năm năm, cô không thể đi vào được trái tim anh ta, mà lại khiến anh ta chán ghét tận xương.
Thời gian trước Cung Tư Mỹ về nước, anh ta lại càng đặt hết tâm tư vào Cung Tư Mỹ, Cung Tư Mỹ đính hôn, anh ta có thể thiết kế hai mươi bộ lễ phục cho cô ta. Còn cô lại chưa bao giờ có cơ hội được mặc đồ mà anh ta thiết kế.
Cô bị ung thư 4 cung, bác sĩ nói là có liên quan tới lần trước cô sẩy thai, nạo thai không sạch, thêm cả vừa sảy thai đã quan hệ liên tục. Đương nhiên, cũng có thể đơn giản là cô xui xẻo, mắc căn bệnh quái ác này.
Phí Nam Châu gϊếŧ con của bọn họ, Liễu Đào từng hận, nhưng vì chút ấm áp năm mười lăm tuổi đó, cô vẫn càng yêu anh ta hơn.
Đời này của cô có quá ít điều ấm áp. Chỉ một chút ấm áp đó thôi đã đủ khiến cô ghi nhớ cả đời rồi.
Nghe Liễu Đào kể câu chuyện của cô ấy xong, Nhan Nhã Tịnh đau lòng đến mức không ngừng than thở: “Đào Đào, cô thật ngốc.”