Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1031

CHƯƠNG 1031

Cho dù cậu hai Lưu vừa cất tiếng đã đinh tai nhức óc thì bọn họ cũng phải ra sức cổ vũ!

Lưu Thiên Hàn còn chưa cất lời, hội trường đã vang lên tràng vỗ tay như sấm dội, anh không nhịn được mà cảm thán, phụ huynh ở trường mẫu giáo nhiệt tình thật đấy!

Thực ra mọi người đều đã chuẩn bị sẽ bị tàn phá bởi giọng hát đáng sợ của Lưu Thiên Hàn rồi, nhưng sau khi anh hát lên, âm thanh đó lại dễ nghe tới bất ngờ.

Ba của Chu Tử Hào ngọ nguậy cái bụng tròn xoe, vô cùng kích động hỏi con trai nhà mình: “Câu đó nói thế nào nhỉ? Cái gì mà tai mang thai ấy?”

Chu Tử Hào lặng lẽ nguýt mắt ông bố nhà mình: “Là chất giọng có thể khiến lỗ tai mang thai!”

“Đúng, chính là câu này!”

Ba của Chu Tử Hào lại càng ra sức núc nắc cái bụng tròn xoe của mình hơn: “Cậu hai Lưu, cậu đẹp trai quá! Cậu đúng là thần ca tái thế! Nghe bài hát của cậu mà lỗ tai của tôi sắp mang thai rồi!”

Giọng nói của ba Chu Tử Hào vừa vang lên, tiếng hò reo gào thét ở hội trường càng nhiều hơn.

Ba của Chu Tử Hào thấy giọng nói của mình bị mọi người lấn át hết rồi, lập tức nôn nóng gân cổ lên hét: “Cậu hai Lưu, tiếng hát của cậu khiến lỗ tai tôi mang thai luôn rồi!

Câu này quá dài, hét lên không có khí thế, cuối cùng, ba của Chu Tử Hào kích động lược bỏ luôn câu đằng trước, hét lên một cách ngắn gọn: “Tôi mang thai rồi! Tôi mang thai rồi!”

Mẹ của cô bé bên cạnh Chu Tử Hào không nhịn được mà đánh mắt nhìn ba của Chu Tử Hào một cái, cuối cùng tầm mắt của cô ấy dừng trên cái bụng tròn xoe của anh ta.

Cô ấy bị tình huống này dọa sợ, không nhịn được mà gửi tin nhắn Zalo kể với bạn gay của mình: “Thế giới bây giờ đáng sợ thật! Đàn ông cũng có thể mang thai được luôn! Có người đàn ông đứng bên cạnh tớ dắt theo một đứa con, còn hét to rằng anh ta mang thai rồi! Tớ nghi ngờ đứa con mà anh ta dắt theo kia là anh ta sinh đấy!”

Gần như ngay lập tức, cô ấy nhận được tin nhắn trả lời của bạn gay: “Thế thì đã là gì! Mấy ngày trước tớ đọc bộ tiểu thuyết đam mỹ kia, một người đàn ông còn mang thai ba đứa cơ! Cậu nói xem bọn họ sinh kiểu gì vậy? Đánh rắm cho lòi ra chắc?”

“Tớ không biết…” Mẹ của bé gái kia yếu ớt trả lời, ánh mắt nhìn sang Chu Tử Hào lại càng mang vẻ một lời khó nói hết.

Ba của Chu Tử Hào không hề cảm nhận được những ánh mắt khác thường ở xung quanh, anh ta lắc cái gậy phát sáng trong tay theo giai điệu trên sân khấu, tiếp tục cố gắng hét to: “Tôi mang thai rồi! Cậu hai Lưu, tôi mang thai rồi!”

Mọi người xung quanh, anh mang thai rồi thì liên quan gì tới cậu hai Lưu?

Chu Tử Hào lặng lẽ kéo lấy cánh tay ông bố nhà mình, nhưng ông bố nhà mình lại đang hét hết sức mình, hoàn toàn không chú ý tới động tác nhỏ của cậu ta.

Chu Tử Hào bất lực, chỉ đành lặng lẽ ngồi dịch sang bên cạnh, dùng ánh mắt nói với mọi người rằng cháu không quen người này, cháu thực sự không quen…

Lưu Thiên Hàn không có tâm trạng chú ý tới tình hình bên dưới sân khấu, bây giờ anh chỉ muốn nhìn xem Nhan Nhã Tịnh diễn yêu tinh gì thôi.

Ban nãy trước khi lên sân khấu, Nhan Nhã Tịnh luôn cố tỏ ra thần bí, không lấy đạo cụ gì ra hết, nếu như cô dám ưỡn ẹo quyến rũ phụ huynh nam ở đây ngay trên sân khấu này, anh sẽ đánh gãy chân cô!

Lưu Thiên Hàn nhân lúc Nhan An Mỹ đang hát, quay mặt lại lặng lẽ nhìn Nhan Nhã Tịnh một cái.

Chỉ thấy trên đầu Nhan Nhã Tịnh đội một cái đầu heo rất lớn, cô đứng ở đằng sau anh và Nhan An Mỹ, đang uốn éo, đần độn cứ như có thể lăn xuống sân khấu bất cứ lúc nào vậy.

“Phụt…”