Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 1019

Chương 1019

Nghe thấy giọng nói trầm như nước của Lưu Thiên Hàn, Nhan Nhã Tịnh ra sức che miệng.

Được rồi, cô mà không che miệng chắc chắn sẽ cười đến co giật mất. Anh Lưu vốn đã đủ thẹn quá hóa giận rồi, nếu như cô còn cười không chút kiêng dè như vậy nữa, anh chắc chắn sẽ tức chết!

“Anh hai, anh hôn em rồi, anh cũng sờ em rồi, cơ thể của em còn bị anh nhìn thấy hết sạch rồi. Cho nên anh phải chịu trách nhiệm với em.” Sau khi Nhan Nhã Tịnh ngừng cười, cô giương cái cằm nhỏ lên nói với Lưu Thiên Hàn với vẻ vô cùng hùng hồn ngay thẳng.

“Nhan Nhã Tịnh, đàn ông sờ cô hôn cô nhiều như vậy, lẽ nào ai cũng phải chịu trách nhiệm với cô chắc?”

Lưu Thiên Hàn cười khẩy khinh thường: “Không phải ban nãy cô còn hôn hít ôm ấp sờ mó với cái tên ẻo lả kia ở trong phòng thử đồ sao?”

Mỗi một chữ Lưu Thiên Hàn nói đều mang theo gai nhọn, nhưng Nhan Nhã Tịnh cảm thấy những gai nhọn này không đâm người một chú nào, ngược lại còn dịu dàng dễ gần khó mà diễn tả được.

“Anh hai, em và Tư Hãn không như anh nghĩ đâu.” Nhan Nhã Tịnh vốn dĩ định nói ra chuyện Lâm Tư Hãn chỉ là nam phụ mà cô mời tới với Lưu Thiên Hàn, nhưng cô sợ sau này còn phải dùng tới nam phụ này, nên cô đành cố nuốt lại lời đã tới bên miệng.

“Ha!”

Lưu Thiên Hàn cười lạnh lùng thấu xương, rõ ràng là không tin lời Nhan Nhã Tịnh nói.

Lưu Thiên Hàn không tin, Nhan Nhã Tịnh cũng không tiếp tục tranh luận chuyện này với anh nữa, cô cất lời với chất giọng mềm mại: “Anh hai, nếu Cung Tư Mỹ và người đàn ông khác ở bên nhau, anh có không vui không?”

Lưu Thiên Hàn không muốn để ý đến Nhan Nhã Tịnh, nhưng anh lại không nhịn được mà nhớ tới mấy người bạn là nam có quan hệ không tệ với Cung Tư Mỹ, ví dụ như Cung Trạch Dương, ví dụ như Phí Nam Châu, thậm chí có một lần anh còn nhìn thấy Cung Tư Mỹ và Phí Nam Châu ôm nhau, nhưng khi đó anh thực sự không có cảm giác gì cả.

Không đợi Lưu Thiên Hàn lên tiếng, Nhan Nhã Tịnh lại nói tiếp: “Anh sẽ không không vui đâu! Thậm chí, anh còn không có bất kỳ cảm giác gì! Bởi vì người mà anh yêu không phải là Cung Tư Mỹ! Anh hai, người anh yêu là em!”

Anh hai, người anh yêu là em!

Đầu óc Lưu Thiên Hàn nổ ầm một cái, anh vô thức muốn phủ nhận lời của Nhan Nhã Tịnh, nhưng anh lại như bị ma nhập vậy, trong đầu không nhịn được mà xuất hiện bờ môi đỏ mọng, cơ thể trắng nõn như sứ như ngọc của Nhan Nhã Tịnh, khiến cơ thể anh nóng đến mức gần như nổ tung.

Lẽ nào, anh thực sự có suy nghĩ không nên có gì đó với Nhan Nhã Tịnh sao?

Không!

Không thể nào!

Anh tuyệt đối sẽ không thích người phụ nữ của em trai mình! Anh trở nên kì lạ như vậy chỉ là vì bản lĩnh quyến rũ của Nhan Nhã Tịnh quá lợi hại mà thôi!

“Nhan Nhã Tịnh, cô đã từng nói lời này với bao nhiêu tên đàn ông rồi?” Lưu Thiên Hàn ép bản thân phải bình tĩnh lại: “Có lẽ có tên đàn ông sẽ trúng mánh này của cô. Nhưng đáng tiếc, cô nói những điều này không có tác dụng gì với Gia Thành này đâu!”

Đúng là đàn gảy tai trâu!

Nhan Nhã Tịnh kiêu ngạo nguýt mắt lườm, cô hiểu quá rõ tính tình của Lưu Thiên Hàn, cho dù cô tiếp tục tranh luận với anh thì anh cũng sẽ không thừa nhận. Cô chỉ có thể tiếp tục nghĩ cách khác để anh nhìn rõ được lòng mình.