Chương 984
“Anh hai, anh yên tâm, tuy rằng anh cảm thấy em rất ghê tởm nhưng em cũng không thích đê tiện như thế đâu!”
Lúc Nhan Nhã Tịnh nói hai chữ “đê tiện”, trong giọng nói tràn ngập chua xót, Lưu Thiên Hàn nghe xong mà đáy lòng cũng nói đau.
Nhưng hai chữ “thế thân” mà Nhan Nhã Tịnh nói quá chói tai, anh lười tìm hiểu sâu xem vì sao khi đối mặt với Nhan Nhã Tịnh trái tim anh luôn trở nên kì lạ như vậy. Anh lạnh lùng nhìn Nhan Nhã Tịnh một cái, giọng nói vẫn sắc bén như thường.
“Được, chỉ mong cô nói được làm được, đừng tiếp tục khiến tôi thấy ghê tởm nữa!”
Nói xong câu này, Lưu Thiên Hàn lạnh lùng buông cổ tay Nhan Nhã Tịnh ra, quay người rời đi mà đầu chẳng thèm quay lại.
Nhan Nhã Tịnh đứng yên tại chỗ như người mất hồn, Lưu Thiên Hàn đã vào trong biệt thự rồi, nhưng cô vẫn đứng yên ở đó như hóa đá.
Thời gian dài đằng đẵng như một thế kỷ đã trôi qua, cô mới nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.
Đừng tiếp tục khiến anh thấy ghê tởm nữa!
Cô nghĩ, cô sẽ cố gắng làm như mong muốn của anh.
Nhưng trái tim cô sẽ đau như dao cắt, sống không bằng chết.
Tửu lượng của Nhan Nhã Tịnh rất tệ, bình thường cô gần như không dám uống rượu, nhưng tối hôm nay cô quá đau lòng, cô vô cùng vô cùng muốn dùng rượu để khiến bản thân tê dại.
Vốn dĩ cô muốn gọi Tô Thu Quỳnh ra uống rượu cùng mình.
Nhưng bây giờ Tô Thu Quỳnh là nhân vật công chúng, lại đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, cô sợ Tô Thu Quỳnh bị đám phóng viên chỗ nào cũng có mặt chụp được ảnh đang uống rượu, sẽ gây ra một đợt sóng gió nữa, nên cô cũng bỏ suy nghĩ gọi Tô Thu Quỳnh ra ngoài.
May mà đúng lúc Tôn Lệ gọi điện cho cô nói rằng hôm nay tâm trạng của cô ấy không tốt, muốn tìm người uống rượu, Nhan Nhã Tịnh dứt khoát đến cuộc hẹn, định đêm nay sẽ ở cùng cô ấy uống cho say mèm giải tỏa nỗi buồn.
Tôn Lệ chung thủy với Lam Điều nên hẹn Nhan Nhã Tịnh gặp mặt ở Lâm Điều.
Lúc Nhan Nhã Tịnh tới thì Tôn Lệ đã ở bên trong phòng riêng.
Tôn Lệ vẫn luôn có hình tượng một người phụ nữ mạnh mẽ sấm rền gió cuốn trong mắt Nhan Nhã Tịnh, nhưng tối nay trông cô ấy lại vô cùng yếu ớt.
Tôn Lệ đã uống không ít rượu, dáng vẻ say ngất ngây, vừa nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh thì cô ấy đã bật khóc nức nở.
Đây vẫn là lần đầu tiên Nhan Nhã Tịnh thấy Tôn Lệ thất thố như vậy, cô bỗng cảm thấy không biết nên làm như thế nào.
Cô thực sự không biết an ủi người khác, chỉ có thể ôm lấy Tôn Lệ, vụng về an ủi cô ấy rằng: “Chị Tôn, chị sao thế? Chị đừng khóc nữa.”
“Nhã Tịnh, chị đau lòng quá.” Nhan Nhã Tịnh tới rồi, cuối cùng Tôn Lệ cũng tìm được người để tâm sự, cô ấy hận không thể nói ra hết tất cả những tủi thân và bất bình trong lòng mình ra với Nhan Nhã Tịnh.
“Chị Tôn, mọi chuyện rồi sẽ tốt lên thôi, chị đừng nghĩ đến chuyện xấu mãi, có lẽ…”
“Nhã Tịnh, chồng chị nɠɵạı ŧìиɧ rồi!”