Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 927

CHƯƠNG 927

Tô Thu Quỳnh cũng biết mình có lỗi với Lâm Tiêu, nhưng cô không thể trao cho anh một con tim chân thành thì còn có thể trao cho anh thứ gì nữa?

Chỉ có xác thân cô mà thôi!

“Lâm Tiêu, xin lỗi. Em chỉ có thể trao thân cho anh được thôi.”

Tô Thu Quỳnh biết, cô làm như vậy là không công bằng với Lâm Tiêu. Chính cô cũng căm ghét bản thân mình, nhưng thứ duy nhất cô có thể nghĩ đến để trả ơn cho Lâm Tiêu chỉ có thân thể của mình.

Con ngươi của Lâm Tiêu co rút lại, gần như hoàn toàn mất kiểm soát.

Nhưng anh vẫn túm lấy quần áo của Tô Thu Quỳnh nhanh như bay, ra sức đắp lên người cô.

“Tô Thu Quỳnh, em coi anh là gì thế hả? Thứ lợn giống chỉ thèm khát đàn bà thôi sao?”

Ánh mắt Lâm Tiêu không che giấu được nỗi đớn đau: “Tô Thu Quỳnh, nếu như chỉ cần thể xác, anh cần gì phải bám lấy em cả ngày! Anh đi mua con búp bê về dùng cho rồi!”

“Tô Thu Quỳnh, anh cần là cần em, Tô Thu Quỳnh ạ! Là con người em sống sờ sờ ra đấy! Cho nên, Tô Thu Quỳnh, đừng hòng dùng thể xác để đáp đền anh, càng đừng mơ sẽ rời xa anh. Nếu em thật sự thấy có lỗi với anh thì đừng chối bỏ anh. Cố mở to mắt ra mà nhìn những cái tốt của anh đi.”

Giọng nói của Lâm Tiêu mang theo tiếng thở dài ai oán: “Tô Thu Quỳnh, em có mù đâu! Tại sao em không nhìn thấy được cái tốt của anh?”

Tô Thu Quỳnh cắn chặt môi. Không phải cô không thấy được cái tốt của Lâm Tiêu, nhưng trái tim cô đã chết rồi. Người đàn ông tốt đến mấy cũng không thể khiến cô rung động được nữa.

Trái tim đã chết rụi giống như các con cô, ba mẹ cô vậy. Đã chết rồi thì chẳng bao giờ sống lại được nữa.

Chính vì cô thấy được những cái tốt của Lâm Tiêu, anh quá tốt, nên cô mới không muốn tiếp tục dựa dẫm vào anh, làm anh lỡ dở.

“Lâm Tiêu, em…”

“Tô Thu Quỳnh, đừng nhắc đến chuyện chia tay với anh nữa!” Lâm Tiêu nhanh chóng cắt lời Tô Thu Quỳnh. Anh sợ mình quá kích động sẽ làm cô phát sợ. Anh ép buộc bản thân phải bình tĩnh ngay lại, cố hết sức nói với cô bằng giọng điệu êm ái: “Tô Thu Quỳnh, anh biết hiện tại em không yêu anh. Anh thực sự không quan tâm.”

“Tình cảm trên đời đâu phải chỉ có duy nhất một kiểu tình yêu sét đánh. Tô Thu Quỳnh, em không thể yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều đó không có nghĩa hai chúng ta không thể lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”

“Có thể em không cảm thấy bồi hồi rung động khi đối diện với anh, nhưng trên đời này, biết bao nhiêu cặp vợ chồng chung sống đến già cũng không hề rung động mãnh liệt, mà là mưa dầm thấm đất nương tựa lẫn nhau. Tô Thu Quỳnh, có lẽ chúng ta là kiểu mưa dầm thấm đất ấy đấy. Có lẽ tình yêu mãnh liệt sẽ làm nên khoảnh khắc tuyệt diệu, nhưng tình yêu nước chảy đá mòn mới có thể trường tồn cùng trời đất.”

“Tô Thu Quỳnh, hãy tin ở anh, chúng ta sẽ bên nhau dài lâu.”

“Lâm Tiêu…”

Tô Thu Quỳnh mấp máy môi, rồi lại nuốt tiếng nói đang mấp mé trong cổ họng xuống. Cô thật sự không biết phải nói gì với Lâm Tiêu nữa.

Lòng cô hiểu rõ, nếu cô thật sự muốn tìm kiếm một người đàn ông nữa để dìu dắt nhau đi hết cuộc đời này thì Lâm Tiêu là lựa chọn tốt nhất.

Nhưng cô sợ vì anh phải gánh vác quá nhiều áp lực và những ánh nhìn săm soi kỳ thị của dòng họ!

Lâm Tiêu cũng không cho Tô Thu Quỳnh có cơ hội nói tiếp. Anh khẽ khàng nỉ non bên tai cô: “Tô Thu Quỳnh, hãy tin anh. Chỉ cần em không bỏ anh, sẽ không có ai ngăn cản chúng ta ở bên nhau mãi mãi đâu!”