CHƯƠNG 890
Nếu như cô biết kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc đem cô cho sói ăn ngày hôm nay là anh ta, cô chắc chắn sẽ hận chết anh ta, anh ta sợ cô sẽ chán ghét mình.
Cho nên bây giờ anh ta chỉ đành để người khác đưa Nhan Nhã Tịnh đi, vụng về che đậy sự thật rằng anh ta từng làm hại tới cô.
Sau khi Lưu Thiên Hàn bế Nhan Nhã Tịnh lên xe, Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ cảm thấy bọn chúng nên cho ba mẹ một chút không gian riêng tư để tiện bồi dưỡng tình cảm gì đó.
Cho nên sau khi để lại tài xế Nhạc Dũng, bọn chúng quả quyết bảo Cao Bắc Vinh mượn xe của Cung Trí Cương.
Nhạc Dũng ngồi trên ghế lái, không nhịn được mà nghẹn ngào mấy tiếng. Cũng không phải anh ta đau lòng vì Nhan Nhã Tịnh bị thương, anh ta chỉ cảm thấy mình không bảo vệ được Nhan Nhã Tịnh, áy náy với đại ca đã mất của anh ta.
Lưu Thiên Hàn nhạy bén nghe thấy tiếng nức nở của Nhạc Dũng, sắc mặt anh có hơi khó coi: “Cậu khóc cái gì!”
“Cô Nhan bị thương, tôi khó chịu.” Nhạc Dũng lau nước mắt, may mà Nhan Nhã Tịnh chỉ bị thương rồi hôn mê thôi, chứ nếu như cô có vấn đề gì ảnh hưởng tính mạng thì anh ta thực sự phải lấy cái chết đền tội.
Nghe thấy lời Nhạc Dũng nói, sắc mặt Lưu Thiên Hàn đen đến mức dường như có nước mực ở bên trong: “Cậu quan tâm tới cô ấy lắm à?”
“Ừm!” Nhạc Dũng gật đầu thật mạnh, quả phụ của đại ca, anh ta dám không quan tâm chắc!
Lại còn dám gật đầu?
Khuôn mặt tuấn tú của Lưu Thiên Hàn như có mây đen kéo đến: “Cậu và cô ấy gian díu với nhau à?”
“Khụ khụ khụ…”
Nhạc Dũng suýt chút nữa thì bị chính nước miếng của mình sặc chết, cái gì mà anh ta và cô Nhan gian díu với nhau? Nếu như anh ta và cô Nhan dám gian díu với nhau, đại ca còn không đội mồ sống dậy cắn chết anh ta à!
Nhạc Dũng vốn định giải thích với Lưu Thiên Hàn, nhưng sặc nước miếng mạnh quá, anh ta ho đến mức bỗng chốc không tìm được giọng nói của mình.
Nghe thấy tiếng ho của Nhạc Dũng, Lưu Thiên Hàn càng chắc chắn suy đoán trong lòng mình, người trợ lý này của anh đúng thật là đang gian díu với người phụ nữ này!
Nghe xem, tiếng ho này rõ ràng là có tật giật mình!
Vốn dĩ thấy Nhan Nhã Tịnh bị thương, trong lòng Lưu Thiên Hàn còn thấy đau đớn, nhưng bây giờ chỉ còn lại phẫn nộ.
Cái gì mà anh Giang, Tư Hãn, bây giờ đến cả người trợ lý này của anh mà cũng không buông ta, người phụ nữ này cũng giỏi quá đấy!
“Mấy người, giỏi lắm!”
Lưu Thiên Hàn nói câu này gần như là nghiến răng nghiến lợi, anh không biết mình đã tốn bao nhiêu sức lực mới kìm lại được xúc động muốn gϊếŧ người trong lòng.
Nhạc Dũng thấy hiểu lầm này thực sự lớn quá rồi, anh ta dồn sức ho vài tiếng xong thì vội vàng giải thích với Lưu Thiên Hàn: “Cậu hai, cậu hiểu lầm rồi, giữa tôi và cô Nhan làm sao có thể có quan hệ không rõ ràng được chứ! Cô ấy là người phụ nữ của đại ca đó! Có đánh chết tôi thì tôi cũng không dám mơ tưởng!”