CHƯƠNG 805
Vốn dĩ sau khi anh ném cô gái thích bán thân này đi thì lại không yên tâm rồi quay xe lại, tâm trạng Lưu Thiên Hàn đã đủ bực bội rồi. Bây giờ lại nhìn thấy cô gái này bán thân ở bên đường, sau khi bán xong còn giả vờ đáng thương trước mặt anh, ra vẻ mình là thánh mẫu ngây thơ. Trong lòng anh càng khó chịu hơn.
Anh đúng là bị lừa đá vào đầu mất rồi, nên mới đi lo lắng cho người phụ nữ bán thân này ở nơi hoang vắng bị người ta ức hϊếp!
Anh thấy cô chỉ ước gì bị người ta ức hϊếp đến không còn một mẩu xương vụn nữa kìa!
“Anh Lưu, anh thật sự hiểu lầm em rồi, em không bán, em…”
“Ha!” Nụ cười trên môi Lưu Thiên Hàn lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn, bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng của anh cứng nhắc đặt lên ngực Nhan Nhã Tịnh, rút tờ năm trăm kia ra: “Năm trăm một lần hay là một đêm?”
“Lúc nãy tôi cho cô nhiều tiền như vậy, đúng là nâng giá trị cơ thể cô lên mà!”
“Anh Lưu, em chưa từng làm loại chuyện đó! Em nói rồi, em là vợ của anh!”
Nhan Nhã Tịnh không thích Lưu Thiên Hàn hiểu lầm mình như vậy, cô sốt ruột đến nỗi hốc mắt đỏ lên: “Anh Lưu, trước đây anh không như thế này. Anh có biết anh nói với em như vậy khiến em rất khó chịu không!”
“Khó chịu?”
Lưu Thiên Hàn luôn luôn tích chữ như vàng, anh cũng không biết sao tối nay mình lại nói nhảm nhiều như vậy với cô gái đứng đường khiến người ta chán ghét này nữa: “Loại người như cô cũng biết khó chịu à? Tôi thấy không bán được nên cô mới cảm thấy khó chịu đấy chứ!”
Câu nói này của Lưu Thiên Hàn thật sự rất khó nghe, Nhan Nhã Tịnh bỗng nghẹn đến mức không nói nên lời.
Cô vừa định nói thêm gì đó thì giọng nói lạnh lùng của Lưu Thiên Hàn lại vang lên bên tai cô: “Còn nữa, đừng nói cô là vợ tôi! Một ả bán thân như cô có quan hệ với tôi, tôi ngại bẩn!”
“Anh Lưu, cho dù anh có muốn tin hay không thì em đều phải nói, em chưa từng bán mình! Em thật sự là vợ của anh! Nếu anh không tin, em có thể lấy giấy đăng ký kết hôn ra cho anh…”
Nhan Nhã Tịnh còn chưa nói hết, Lưu Thiên Hàn đã lạnh lùng ngắt lời cô: “Vừa rồi có phải cô cũng nói với người đàn ông mua cô rằng cô là vợ của anh ta không?”
Đầu óc Nhan Nhã Tịnh nổ ‘ầm’ một tiếng. Cô không thể nào ngờ được, trong mắt Lưu Thiên Hàn, cô vừa đê tiện lại không đáng một đồng như thế.
Cô cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng cô chưa từng bán thân, tại sao anh lại cho rằng cô là loại phụ nữ đó chứ!
Nhan Nhã Tịnh còn chưa lấy lại được bình tĩnh từ trong cơn bối rối thì đã bị Lưu Thiên Hàn nhét vào chiếc xe thể thao.
“Cô sống ở đâu?” Để ngăn Nhan Nhã Tịnh tiếp tục tìm kiếm đàn ông để bán thân, Lưu Thiên Hàn quyết định tốt bụng đưa cô về nhà.
“Tầm Viên.”
“Tầm Viên?” Lưu Thiên Hàn cười mỉa: “Cô muốn tới đó bán à? Bên đó có không ít người giàu, nhưng đáng tiếc khẩu vị của họ đều không nặng vậy đâu!”
Lưu Thiên Hàn một câu bán hai câu bán, đâm trái tim Nhan Nhã Tịnh máu me đầm đìa. Cô có tiếp tục giải thích anh cũng không nghe, đã vậy rồi thì cô vò mẻ không sợ nứt luôn.
“Đúng, anh Lưu, tôi đúng là đến đó bán đấy!”