Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 792

CHƯƠNG 792

Nhan Nhã Tịnh không thích những buổi xã giao thế này, nhưng dù sao cũng là tiệc đóng máy của đoàn phim, Tôn Lệ đặc biệt yêu cầu cô nhất định phải đến. Cô cũng không thể không nể mặt Tôn Lệ được, sau khi gọi điện cho Nhan An Bảo và Nhan An Mỹ xong, cuối cùng cô vẫn phải đến Lam Điều.

Từ sau vụ tai nạn xe của Lưu Thiên Hàn, Thịnh Vân Hiên đã bảo Nhan Nhã Tịnh dọn về nhà tổ của nhà họ Lưu ở chung, dù Lưu Thiên Hàn không còn nhưng cũng không thể thay đổi được việc Nhan Nhã Tịnh là con dâu, bà muốn giúp đỡ Nhan Nhã Tịnh chăm sóc hai đứa nhỏ.

Trước đây Nhan Nhã Tịnh và Thịnh Vân Hiên từng có hiểu lầm, nhưng sau khi hiểu lầm được hóa giải thì quan hệ giữa hai người càng ngày càng tốt, không giống mẹ chồng nàng dâu mà đổi lại càng giống mẹ con ruột hơn.

Cô cũng rất cảm kích ý tốt của Thịnh Vân Hiên, nhưng cô vẫn muốn ở lại biệt thự Tầm Viên hơn.

Ở Tầm Viên, nơi nơi đều có những ký ức ngọt ngào khi sống chung của cô và Lưu Thiên Hàn. Cô ở đây thì sẽ giống như Lưu Thiên Hàn vẫn còn sống.

Cô cũng có thể giả vờ như anh còn sống.

Giả vờ rằng anh chỉ đi công tác thôi, còn mình thì là cô vợ nhỏ chờ chồng về nhà. Chỉ có như thế Nhan Nhã Tịnh mới đủ nghị lực để sống tiếp.

Nhan Nhã Tịnh đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân nên bước đi hơi mất hồn, không ngờ lại không cẩn thận mà vô tình va vào một người đàn ông.

“Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”

Nhan Nhã Tịnh không muốn gây thêm phiền phức nên vội xin lỗi người đàn ông mà mình va trúng. Khi cô ngước mặt lên, cô chỉ cảm thấy thời gian như ngưng đọng tại chính giây phút ấy.

Anh Lưu!

Người đang đứng trước mặt cô lại chính là anh Lưu!

Đôi lông mày ấy, sống mũi cao ấy, cánh môi mỏng hoàn hảo không chê vào đâu được ấy. Và cả cảm giác quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, người này không phải là Lưu Thiên Hàn thì còn có thể là ai nữa!

“Anh Lưu!” Nhan Nhã Tịnh nhào vào lòng người đó, ra sức ôm lấy anh, như thể dùng hết sức bình sinh để ôm cái ôm này.

“Anh Lưu, em biết ngay là anh sẽ không bỏ rơi em mà! Em biết ngay là anh nhất định sẽ trở về!” Nhan Nhã Tịnh rất sợ tình cảnh này sẽ giống như vô số lần trong mơ mà cô gặp phải. Cô đã dùng hết sức lực để ôm Lưu Thiên Hàn nhưng anh vẫn sẽ tiêu tan đi trong vòng tay của cô. Cô càng ra sức ôm chặt anh hơn, hận không thể khảm anh vào trong máu thịt của mình, chỉ như vậy thì bọn họ mới không xa rời nhau nữa.

Sau khi vui mừng khôn xiết qua đi, trong lòng Nhan Nhã Tịnh lại uất ức không nói nên lời: “Anh Lưu, rõ ràng anh còn sống, vì sao lại không đến tìm em? Anh Lưu, anh có biết khi mất anh, em đã rất buồn không hả!”

Nhan Nhã Tịnh cảm thấy được một chữ buồn vẫn chưa đủ để hình dung cuộc sống sống không bằng chết của cô khi mất đi anh. Cô vừa làm nũng vừa oán trách thêm một câu: “Anh Lưu, em buồn khổ đến chết luôn đấy!”

“Nhưng miễn là anh còn sống, dù anh không tới tìm em, dù anh có khiến em buồn khổ thì em cũng sẽ không trách anh.”

“Anh Lưu, miễn sao anh quay về là tốt rồi.”