CHƯƠNG 737
Anh ta không thể làm gì, không thể nghĩ, không thể thở được, chỉ muốn điên cuồng hôn cô. Tốt nhất là kéo dài nụ hôn này đến vô tận, như thế thì cô sẽ không bao giờ rời xa anh ta được.
“Lâm Tiêu, anh…”
Tô Thu Quỳnh rất cảm kích Lâm Tiêu, thế nhưng cô cũng không muốn lấy thân báo đáp hay gì cả. Cô biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, tình hình nhất định sẽ mất kiểm soát.
Cô vừa định bảo Lâm Tiêu bình tĩnh lại thì giọng nói tức giận của Chiến Mục Hàng đã vang lên: “Hai người đang làm gì đấy?”
Cơ thể Tô Thu Quỳnh cứng đờ, quên mất phải đẩy Lâm Tiêu ra. Lâm Tiêu bảo vệ cô trong lòng, lạnh lùng nhìn Chiến Mục Hàng, trên khuôn mặt con lai tuấn tú kia là sự châm chọc rất rõ ràng.
“Sao nào, tôi và Thu Quỳnh làm gì còn cần phải báo cáo với anh chắc?”
Lời này của Lâm Tiêu lập tức chặn đứng lại lời Chiến Mục Hàng muốn nói, anh ta tức tới mức muốn gϊếŧ người, thế nhưng anh ta lại không biết mình nên gϊếŧ ai.
Sau khi Chiến Mục Hàng nhận được mấy tấm ảnh kia liền tức điên lên, anh ta có thể nhìn ra được quần áo trên người gã đàn ông trong ảnh rất rẻ rúng, đó hiển nhiên không phải là Lâm Tiêu.
Anh ta không ngờ, Tô Thu Quỳnh phục vụ đàn ông cũng nhiệt tình thật đấy!
Cô phục vụ tên đàn ông khác thì luôn hết mình, còn ở trước mặt anh ta lại cứ thích giả vờ trong sạch thuần khiết.
Nhớ tới cảnh tượng Lâm Tiêu và Tô Thu Quỳnh hôn nhau khi nãy, rồi lại nhìn mấy tấm ảnh trong điện thoại mình, Chiến Mục Hàng chỉ cảm thấy ghê tởm.
Người phụ nữ Tô Thu Quỳnh này, đúng là kinh tởm thực sự!
Tính cách con người anh ta có hơi ác độc, trước giờ anh ta chưa bao giờ cam lòng để một mình mình cảm thấy ghê tởm cả, cõi lòng anh ta khó chịu như bị dao đâm vào, đương nhiên anh ta muốn kéo cả Lâm Tiêu cùng khó chịu với anh ta!
“Lâm Tam, anh có biết Tô Thu Quỳnh vừa mới làm gì không?”
Khóe môi Chiến Mục Hàng mang ác ý và tàn nhẫn rất rõ ràng, tầm mắt anh ta chậm rãi lướt qua khuôn mặt Tô Thu Quỳnh, cuối cùng dừng trên mặt Lâm Tiêu.
“Lâm Tam, nếu như anh biết được Tô Thu Quỳnh vừa mới làm gì, tôi dám cược, anh mà còn hôn cô ta tiếp thì anh sẽ nôn ra đấy!”
“Chiến Mục Hàng, anh có bệnh đấy à!” Tô Thu Quỳnh biết rằng Chiến Mục Hàng rất ác độc, nhưng cô không ngờ được rằng, anh ta lại nhắc tới chuyện mấy bức ảnh kia trước mặt Lâm Tiêu.
Tô Thu Quỳnh không yêu Lâm Tiêu, nhưng cô vẫn cần thể diện, cô không muốn dáng vẻ chật vật bết bát đó của mình bày ra trước mặt Lâm Tiêu.
“Sao nào? Sợ Lâm Tam biết được chuyện tốt mà cô làm rồi đá cô đi à?” Chiến Mục Hàng cười dữ tợn: “Tô Thu Quỳnh, cô có gan quyến rũ đàn ông khắp nơi thì cũng nên chuẩn bị sẽ phải chịu đựng hậu quả chứ!”
Nói rồi, Chiến Mục Hàng thẳng tay ném điện thoại xuống đất.
Màn hình điện thoại vẫn đang sáng, Tô Thu Quỳnh và Lâm Tiêu đều có thể nhìn thấy rõ ràng bức ảnh đó khó coi tới mức độ nào.
Cơ thể Tô Thu Quỳnh không nhịn được mà run lên, không biết là hận hay là tức.
Chiến Mục Hàng luôn có cách để khiến cô sống không bằng chết.
“Chiến Mục Hàng, anh thật kinh tởm!” Tô Thu Quỳnh cắn răng quát từng câu từng chữ: “Chiến Mục Hàng, anh đúng là một con chó điên!”