CHƯƠNG 601
Đời này có thể có được một anh Lưu, Nhan Nhã Tịnh cô có chết cũng không hối tiếc.
Nghĩ đến chuyện cô còn ngu xuẩn tìm Tô Ảnh Quân để đuổi anh Lưu đi, Nhan Nhã Tịnh vừa hối hận vừa đau lòng.
Cô cẩn thận ôm lấy khuôn mặt đẹp trai của Lưu Thiên Hàn: “Anh Lưu, em đòi chia tay với anh, còn tìm Tô Ảnh Quân đến chọc giận anh, chắc anh đau lòng lắm đúng không?”
Trên khuôn mặt đẹp trai của Lưu Thiên Hàn vốn đang tràn đầy vẻ dịu dàng, nhưng sau khi nghe lời này của Nhan Nhã Tịnh, khuôn mặt anh lập tức trở nên u ám.
Cô gái nhỏ này còn có mặt mũi mà nói à?! Anh đâu chỉ đau lòng mà còn tức giận đến mức muốn gϊếŧ người ấy chứ!
Không có lời nào có thể diễn tả được sự tức giận của Lưu Thiên Hàn, anh giơ tay đánh mạnh lên người Nhan Nhã Tịnh.
Nhan Nhã Tịnh đau đớn kêu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp tỏ vẻ hờn tủi, nhưng trong lòng lại ngọt như ngâm mật đường.
Anh Lưu rất bạo lực, nhưng anh Lưu bạo lực thế này thật sự rất đáng yêu, cô rất thích rất thích anh Lưu.
Thấy Nhan Nhã Tịnh đau đớn nhăn nhó, trong lòng Lưu Thiên Hàn mới không giận nữa, không giận nữa nhưng lại bắt đầu đau lòng, anh đang nghĩ không phải là vừa nãy mình đánh mạnh quá đấy chứ?
Đây là người phụ nữ của anh, đánh cô đau thì người chịu thiệt vẫn là anh.
Lưu Thiên Hàn vô thức giơ tay lên, thấy lòng bàn tay mình cũng hơi đỏ, anh lại càng thêm đau lòng.
Chắc là đau thật rồi, anh vốn đã khoẻ, bây giờ lòng bàn tay anh đã đỏ, cô không đau muốn chết mới lạ!
Lưu Thiên Hàn không giỏi an ủi phụ nữ, nhưng anh cảm thấy mình vẫn nên nói gì đó để an ủi cô.
“Nhan…”
Lưu Thiên Hàn còn chưa kịp nói ra lời an ủi Nhan Nhã Tịnh thì cô đã đáng thương ôm lấy cánh tay anh: “Anh Lưu, em sai rồi, sau này em sẽ không tìm đàn ông khác để chọc giận anh nữa, cũng sẽ không nói lời chia tay với anh, anh đừng đánh em nữa được không?”
Lưu Thiên Hàn rút tay về, được rồi, vừa nãy anh thật sự không phải muốn đánh cô, xem ra anh thật sự quá bạo lực, cô gái nhỏ này đã bị anh làm cho sợ hãi sinh ra bóng ma tâm lý mất rồi.
“Nhan Nhã Tịnh, anh không định đánh em.” Lưu Thiên Hàn thở dài bất lực, vẻ thâm tình trong mắt dù thế nào cũng không thể che giấu được.
Anh Lưu không định đánh cô?
Nhan Nhã Tịnh ngờ vực nhìn bàn tay to của Lưu Thiên Hàn, vậy vừa nãy anh lại giơ tay lên làm gì?
Không phải là anh Lưu đánh cô xong lại định cho cô một quả táo ngọt đấy chứ?!
“Anh Lưu, anh bắt nạt em, hôm nay xem em làm sao đòi lại cả gốc lẫn lãi đây!”
Nhan Nhã Tịnh kiêu ngạo đè Lưu Thiên Hàn xuống…
Chạng vạng tối, Nhan Nhã Tịnh tức giận muốn mắng người, điều khiến cô càng tức hơn là kẻ đầu sỏ kia lại mang dáng vẻ tinh thần sảng khoái.
Nhìn thấy dáng vẻ này của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn không thể nhịn được cười, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng của anh chỉ khi ở trước mặt Nhan Nhã Tịnh mới có vẻ dịu dàng.