Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 485

CHƯƠNG 485

Người từng đánh Lưu Cửu còn có thể sống, trừ chị dâu Cửu, còn có thể có ai?! Chiến Thất cũng không làm được!

Lưu Thiên Hàn cũng không ngờ Nhan Nhã Tịnh lại bỗng nhiên thực hiện bạo lực gia đình với anh, anh cơ thể khỏe mạnh, bị đập như vậy, trên người không cảm thấy đau.

Nhưng đau trong tim.

Nhìn thấy nước khóe rơi xuống ở khóe mắt của Nhan Nhã Tịnh, Lưu Thiên Hàn chỉ cảm thấy trái tim của mình đau tới nứt ra.

Anh cũng không màng tính sổ chuyện cô vừa rồi nói muốn cắm sừng anh, anh ôm Nhan Nhã Tịnh vào trong lòng, cúi mặt xuống, dùng sức hôn.

“Nhan Nhã Tịnh, anh không phải là yêu quái, anh là anh Lưu của em.”

Giọng nói của Lưu Thiên Hàn vô cùng dịu dàng, khiến cảm xúc kích động này của Nhan Nhã Tịnh không tự chủ mà bình tĩnh lại.

Nhưng trong lòng cô vẫn ấm ức khó chịu, nắm đấm nhỏ của cô giống như nắm đấm bông vẫn đánh vào ngực của Lưu Thiên Hàn, cô bị hôn tới mức không thở được, cô dịu lại một lúc mới cất giọng khàn khàn: “Anh không phải là anh Lưu, anh Lưu anh ấy không cần tôi rồi…”

Anh Lưu, đã chết trong vụ nổ thảm khốc kia, cô cũng không tới kịp nói lời tạm biệt với anh.

“Nhan Nhã Tịnh, anh không có không cần em.”

Cảm nhận được Nhan Nhã Tịnh muốn giãy khỏi vòng ôm của anh, Lưu Thiên Hàn ôm cô chặt hơn: “Nhan Nhã Tịnh, năm tháng còn sống, anh sẽ không buông tay em.”

Có thể là không dễ gì mới tìm được một cơ hội phát tiết, Nhan Nhã Tịnh luôn rất ghét khóc lóc, nước mắt lúc này lại không thể khống chế.

Lưu Thiên Hàn trong cơ lại khôi phục dáng vẻ dịu dàng quen thuộc, có thể là con quái vật nấp trong cơ thể của anh đã bị cô đánh chạy rồi.

Nhưng cho dù là quái vật đã bị cô đánh đuổi rồi, lại thì có ý nghĩa gì chứ!

Mơ chính là mơ, mãi mãi không thể thiên trường địa cửu, đợi ngày mai cô tỉnh dậy, vẫn phải một mình đối mặt với sự cô đơn vô tận.

“Anh Lưu, anh dẫn em đi cùng có được không? Đừng bỏ lại em, em thật sự rất khó chịu…”

Nhan Nhã Tịnh biết, cô cái gì cũng không quan tâm, tùy hứng đi cùng với Lưu Thiên Hàn, thật sự rất ích kỷ, nhưng thế giới không có ai, cô thật sự có một loại tuyệt vọng không thiết sống.

Nhìn thấy Nhan Nhã Tịnh rơi lệ, trái tim của Lưu Thiên Hàn vốn đau nhói, bây giờ nghe thấy lời này của cô, tim của anh đau tới mức không thể hít thở.

Trước kia, Lưu Thiên Hàn cảm thấy mình vừa lãnh tình vừa máu lạnh, không ngờ người lãnh tình như anh, cũng sẽ vì một người phụ nhỏ mà móc tim móc gan.

Lưu Thiên Hàn cẩn thận hôn lên nước mắt ở khóe mắt của Nhan Nhã Tịnh, anh dùng giọng nói dịu dàng nhất an ủi cô: “Nhan Nhã Tịnh, anh sẽ không bỏ lại em. Nhan Nhã Tịnh, anh vẫn ở đây, anh còn sống…”

Xe ô tô đã tới bên ngoài biệt thự, cuối cùng cũng có thể thoát khỏi cái bóng đèn có độ sáng cao, Lưu Thiên Hàn bảo Cao Bắc Vinh lái xe vào gara, anh trực tiếp bế Nhan Nhã Tịnh về phòng.

Cao Bắc Vinh thấy bước chân vội vàng hết kiên nhẫn này của Lưu Thiên Hàn, không khỏi có chút tổn thương.

Lưu Cửu bây giờ đã sống cuộc sống có vợ làm ấm chăn, đáng thương cho anh ta, vẫn chỉ có thể nương tựa vào cánh tay phải của anh.