Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 452

CHƯƠNG 452

Chiến Mục Hàng không phải là người, đứa bé này là người thân nhất của Tô Thu Quỳnh, có đứa bé này bầu bạn, bệnh trầm cảm của Tô Thu Quỳnh có lẽ sẽ tốt hơn một chút.

Lúc đó, Nhan Nhã Tịnh nghĩ tất cả đều rất tốt đẹp, cô không thể ngờ đến, tiếp theo tất cả những thứ mà bọn họ phải đối diện lại….thê thảm như vậy.

Nhưng, những thứ này đều là nói sau.

Nhan Nhã Tịnh không muốn Tô Thu Quỳnh bị Chiến Mục Hàng làm ảnh hưởng tâm trạng, cô nắm chặt tay Tô Thu Quỳnh: “Thu Quỳnh, vì đám ruồi nhặng khiến người khác cảm thấy chán ghét mà khó chịu, không đáng đâu. Thu Quỳnh, cậu sắp phải làm mẹ rồi, cậu phải cố gắng để mình vui vẻ!”

“Đúng vậy, dì Thu Quỳnh, mỗi ngày dì đều phải vui vẻ!” Nhan An Mỹ chu cái miệng nhỏ, làm như thật nói: “Dì Thu Quỳnh, người phụ nữ nào mà không gặp mấy người đàn ông khốn nạn chứ! Lãng phí tình cảm vì một tên cặn bã, không đáng!”

Tô Thu Quỳnh không thể ngờ được cô nhóc Nhan An Mỹ này lại nói ra những lời sâu sắc như vậy, cô xoa đầu Nhan Nhã Tịnh: “Tuổi còn nhỏ mà đầu óc lại rất thông minh nha!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nhan An Bảo giống với Lưu Thiên Hàn như từ một khuôn đúc ra kia vẫn như một núi băng nhỏ, nhưng trong đôi mắt đen và sáng lại mang theo sự quan tâm và lo lắng.

Nhìn hai đứa bé ở bên cạnh mình, trong lòng Tô Thu Quỳnh, ấm áp như mùa xuân, cuối cùng cô cũng lộ ra một nụ cười từ trong đáy lòng: “An Bảo, An Mỹ, hai đứa yên tâm đi, dì Thu Quỳnh đã là người lớn, dì Thu Quỳnh rất kiên cường, sau này mỗi ngày chúng ta đều phải vui vẻ!”

Thấy tâm trạng của Tô Thu Quỳnh dường như đã tốt hơn rất nhiều, trong lòng Nhan Nhã Tịnh cũng sáng rực rỡ.

Chỉ là, bên này Nhan Nhã Tịnh vui vẻ, người đàn ông ở bên cạnh đã bị lơ là rất lâu lại có chút bực bội.

Lưu Thiên Hàn giống như tìm cảm giác tồn tại, ho một tiếng, muốn chuyển sự chú ý của Nhan Nhã Tịnh lên người anh.

Nhan Nhã Tịnh quay mặt lại, nhìn thấy vệt sưng đỏ chướng mắt ở khóe môi Lưu Thiên Hàn.

Cô vội vàng chạy bước nhỏ đến bên cạnh Lưu Thiên Hàn, khuôn mặt tràn đầy sự đau lòng: “Cậu Lưu, anh bị thương rồi, có đau không?”

“Đau.” Lưu Thiên Hàn cây ngay không sợ chết đứng nói.

Hả?

Nhan Nhã Tịnh sững sờ, rõ ràng cô không ngờ đến Lưu Thiên Hàn lại trả lời như vậy.

Thực ra, cô nghĩ cậu Lưu nhất định sẽ nói không đau, sau đó, cho dù cậu Lưu nói không đâu, cô cũng ân cần, chủ động giúp anh bôi thuốc gì đó, dù sao, hôm nay cậu Lưu cũng xem như đã giúp cô và Tô Thu Quỳnh trút giận.

Nhưng rõ ràng cậu Lưu không làm theo lẽ thường, anh lại ai oán như vậy nói một câu ‘đau’.

Nhan Nhã Tịnh thật sự không biết an ủi người khác, cậu Lưu yếu ớt kêu đau, cô thật sự không biết nên nói gì để an ủi anh.

Không đợi Nhan Nhã Tịnh nói, Lưu Thiên Hàn đã làm nũng nói: “Em hôn anh một cái sẽ không còn đau nữa.”

“Hả?”

Nhan Nhã Tịnh lại bị kinh ngạc đến sững sờ, sau đó là sự ngượng ngùng không nói ra được, hai đứa bé và Tô Thu Quỳnh vẫn còn ở đây, cậu Lưu ngang nhiên đòi hôn cái gì, quá xấu hổ rồi!

Ở trước mặt hai đứa bé, Nhan Nhã Tịnh cảm thấy, cô vẫn phải giữ lại một chút uy nghiêm của người mẹ, cô theo bản năng liếc nhìn về phía hai đứa bé, chỉ thấy Nhan An Mỹ trực tiếp đưa bàn tay nhỏ nhắn lên che mắt lại.