Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 442

CHƯƠNG 442

Chỉ là, dù thân thủ của Lâm Tiêu cũng khá tốt nhưng nếu so với Chiến Mục Hàng thì vẫn kém một khoảng.

Sau vài lần đấm qua đấm lại thì cơ thể của Lâm Tiêu đã xuất hiện vô số vết thương. Anh ta lau mạnh vết máu trên khoé môi rồi lại vung tay lên tiếp tục đánh nhau với Chiến Mục Hàng.

Anh em tốt ngày xưa lại đánh nhau vì một người phụ nữ, đúng là có chút nực cười. Nhưng người phụ nữ đó là Tô Thu Quỳnh đó, hai người bọn họ ai cũng không muốn buông tay để Tô Thu Quỳnh rơi vào vòng tay của đối phương.

“Chiến Mục Hàng, cậu đừng phát điên nữa! Cậu và Tô Thu Quỳnh đã li hôn rồi, chuyện giữa tôi và cô ấy không tới lượt cậu xía mũi vào đâu!”

Lâm Tiêu xoa xoa sống mũi của mình. Bộ phận trên mặt khiến anh ta hài lòng nhất chính là chiếc mũi cao. Chiến Mục Hàng đấm một cú vào mũi anh ta khiến nó sắp nát luôn rồi.

Không thể nhẫn nịn!

“Lâm Tiêu, tránh xa cô ấy ra!” Chiến Mục Hàng ầm trầm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú luôn thu hút nhiều ong bướm của Lâm Tiêu: “Tôi không cho phép cậu chạm vào Tô Thu Quỳnh!”

“Ha!” Lâm Tiêu cười lạnh: “Chiến Mục Hàng, cậu sắp đính hôn với An Tình rồi, sao, còn muốn độc chiếm không buông tha vợ cũ à?! Chiến Mục Hàng, đừng để tôi phải khinh thường cậu!”

“Lâm Tiêu, tôi nhắc lại lần nữa, đừng chạm vào Tô Thu Quỳnh!”

Cả người Chiến Mục Hàng căng ra, rõ ràng cơn giận của anh ta đã lên tới cực điểm. Anh ta nhìn Lâm Tiêu chằm chằm, từng câu từng chữ đều chứa đầy áp lực và sự uy hϊếp.

Tô Thu Quỳnh bị hai người đánh thức, cô ấy mơ màng mở mắt ra. Khi chú ý tới bộ dạng lúc này của mình, Tô Thu Quỳnh suýt chút nữa đã hét lên.

Lúc cảm nhận được có một chiếc áo khoác đang trùm lên người mình, cô vội vàng nắm lấy nó rồi quấn chặt cơ thể của mình.

Tô Thu Quỳnh biết chắc chắc Lâm Tiêu có liên quan tới chuyện này nên cô mới thành ra như thế. Nghĩ tới việc có thể mình đã bị người khác xâm hại, cô ấy chỉ muốn lao lên liều mạng với anh ta.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Chiến Mục Hàng, cô liền thay đổi quyết định.

Thấy Chiến Mục Hàng lại định đánh Lâm Tiêu, Tô Thu Quỳnh cố giữ vững cơ thể rồi vội vàng xông đến chắn trước mặt Lâm Tiêu. Cô ngẩng mặt lên, lạnh lùng nhìn Chiến Mục Hàng: “Chiến Mục Hàng, anh tưởng mình là chó điên rồi phải không?! Cút! Cả đời này tôi cũng không muốn gặp anh nữa!”

“Tô Thu Quỳnh!”

Nắm đấm của Chiến Mục Hàng không rơi xuống người Lâm Tiêu nữa, tay anh ta bóp chặt vai Tô Thu Quỳnh.

Hai mắt Chiến Mục Hàng đỏ lên như dã thú ăn thịt người: “Tô Thu Quỳnh, ai cho cô dụ dỗ Lâm Tiêu?! Sao cô lại ti tiện như vậy!”

Tô Thu Quỳnh cũng không phải là người chưa từng trải sự đời. Cô biết chắc chắn mình và Lâm Tiêu chưa phát sinh quan hệ nhưng cô ghét cái thái độ hỏi tội, tự cho mình là đúng của Chiến Mục Hàng.

Tô Thu Quỳnh nhếch môi, cô ấy lạnh lùng cười hờ hững: “Chiến Mục Hàng, anh là cái thá gì! Tôi muốn tán tỉnh ai thì tán thôi, còn phải báo cáo với anh sao?!”

“Tô Thu Quỳnh!”

Chiến Mục Hàng nghiến răng nghiến lợi, anh ta muốn vặn gãy cổ của người phụ nữ không biết điều này nhưng lại cảm thấy, cô ấy đã chọc giận anh tới như thế, nếu anh ta chỉ vặn gãy cổ thì hời cho Tô Thu Quỳnh quá rồi.