CHƯƠNG 418
Trong lòng Nhan Nhã Tịnh vừa thẹn lại vừa lúng túng, chỉ ước gì tìm được cái lỗ nhảy vào. Cô cúi thấp đầu, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lưu Thiên Hàn.
May là điện thoại của cô chợt vang lên, Nhan Nhã Tịnh như nhận được lệnh đặc xá. Thấy người gọi là Tô Thu Quỳnh, cô vội vàng nhận điện thoại.
Điện thoại vừa được kết nối, đầu kia lập tức truyền đến giọng nói bất đắc dĩ của Tô Thu Quỳnh.
“Nhã Tịnh, tối hôm qua tớ đi xem mắt rồi.”
Xem mắt á?
Nhan Nhã Tịnh giật mình, sau đó là sự mừng rỡ không nói được thành lời. Tô Thu Quỳnh đi xem mắt, chứng tỏ cô ấy đã bằng lòng buông xuống đoạn tình cảm đau khổ kia, chịu bước ra ngoài.
Cô thật lòng mong Tô Thu Quỳnh đi xem mắt có thể gặp được người tình định mệnh của cô ấy.
Nhan Nhã Tịnh hỏi Tô Thu Quỳnh về tình hình buổi xem mắt, trong điện thoại lập tức truyền đến giọng nói của cô ấy.
“Nhã Tịnh, cậu không thể tưởng tượng được tình hình đó đâu. Trang web mai mối nói, tất cả điều kiện mọi mặt của đối tượng xem mắt của tớ đều tốt đến mức không thể bắt bẻ, nhưng cậu đoán xem, sự thật là gì?
“Ông ta chỉ cao tầm mét sáu, đầu hói, bụng bia, gương mặt khiến người ta buồn nôn, còn bắt tớ đi vá lại cái màng kia.”
“À, tên quái thai đó còn bảo tớ đi nâng ngực nữa!”
Nghe thấy lời Tô Thu Quỳnh nói, Nhan Nhã Tịnh không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ tên quái thai đó là Kiều Phong à?
Trong đầu cô vừa lóe lên ý nghĩ này, lập tức nghe thấy Tô Thu Quỳnh nói: “Cái người đó tên là Kiều Phong! Ông ta còn dám tự xưng là Kiều đại hiệp nữa, đúng là khiến người ta buồn nôn! Đến cơm tớ cũng không thèm ăn, lôi thẳng ông ta đi shopping với tớ. Tớ chọn một đôi giày cao gót cao hai mươi phân, tớ với ông ta đi cạnh nhau, ông ta chỉ cao đến vai tớ.”
“Cậu đoán xem sau đó như thế nào? Ông ta bảo tớ đến quán bar với ông ta, còn bắt tớ mặc đồng phục. Tớ lập tức cởi giày, phang thẳng vào mặt ông ta!”
Nhan Nhã Tịnh không nhịn được phì cười, qua lời lên án của Tô Thu Quỳnh, cô có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ buồn nôn của Kiều Phong khi bị Tô Thu Quỳnh đánh đến mức hoảng hốt bỏ chạy.
Nhan Nhã Tịnh hắng giọng, muốn lên tiếng an ủi Tô Thu Quỳnh bị Kiều Phong chọc tức.
“Thu Quỳnh, thực ra tớ cũng đã từng gặp tên quái thai này rồi. Nhưng mà cậu cũng giỏi thật đấy, không ngờ cậu có thể cáng được cả 20 phân.”
“Tớ cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ ông ta đấy! Để ông ta cảm nhận rõ bản thân ông ta thấp đến mức nào! Thực ra tớ cũng không gánh được đôi hai mươi phân đó đâu! Đi shopping một vòng, chân của tớ đau muốn chết!”
“Đau á? Có đau tớ cũng hâm mộ cậu! Từ trước đến nay tớ chưa bao giờ được thử hai mươi phân cả.”
Tán gẫu một hồi với Nhan Nhã Tịnh, tâm trạng của Tô Thu Quỳnh đã thoải mái hơn nhiều, cô ấy cũng bắt đầu nói đùa với Nhan Nhã Tịnh: “Trước đây không có cơ hội thử, không có nghĩa sau này không có! Nhã Tịnh, đợi cậu về nhà, cậu cũng đi thử đôi 20 phân đó đi, đi vào chân sướиɠ muốn chết luôn!”
“Sướиɠ lắm à?”
Lúc Nhan Nhã Tịnh nói lời này, cô vô thức liếc nhìn Lưu Thiên Hàn. Thật ra, cái nhìn này của cô không có ý gì khác, chỉ cảm thấy cô và Tô Thu Quỳnh trò chuyện lâu như vậy, bỏ mặc anh ở một bên có vẻ không tốt lắm thôi.