Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 406

CHƯƠNG 406

“Anh Lưu, tuy trước khi gặp anh, em chỉ xảy ra quan hệ một lần với người đàn ông khác vào cái đêm năm năm trước, nhưng em đã sinh con. Anh xuất sắc như vậy, hai ta đến với nhau, em thấy mình giống như nhặt được của hời vậy.”

“Em biết, em không nên để ý tới ánh mắt của người khác. Nhưng trong mắt mọi người, em và anh ở bên nhau thật sự là em được hời.”

“Anh Lưu, ở bên anh càng lâu, em càng cảm thấy bản thân mình không đủ tốt. Em không có tư cách làm bạn gái anh, em…”

Nhan Nhã Tịnh đã nén những câu nói này trong lòng rất lâu. Hôm nay cô muốn nói hết những gì đè nén trong lòng. Nhưng cô còn chưa nói xong, đôi môi đã bị hai cánh môi mỏng chặn kín.

Lưu Thiên Hàn không nói gì, anh chỉ hôn Nhan Nhã Tịnh vừa chân thành lại vừa nóng bỏng. Cơ thể anh ấm áp đến thế, làm ấm trái tim cô, nóng hôi hổi khiến cô run rẩy.

Vành mắt Nhan Nhã Tịnh cũng hơi nóng, cô cảm thấy giây phút này cô đã hiểu Lưu Thiên Hàn. Người đàn ông này chứng minh với cô bằng nụ hôn này, anh không chê cô, trong lòng anh, cô rất xứng với anh.

Quả thật, sau khi Lưu Thiên Hàn buông cô ra, anh cực kỳ kiên định nói với cô: “Nhan Nhã Tịnh, anh không cho phép em tự coi thường mình. Trong lòng anh, em là tốt nhất.”

“Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi. Cho nên trên thế giới này, chỉ mình em mới xứng đôi với anh nhất.”

Người phụ nữ khác có tốt hay xuất sắc hay không, thật sự không liên quan gì đến anh. Vì anh không yêu họ, họ có tốt đi nữa thì cũng không lọt vào mắt anh.

Từ đầu đến cuối, người mà anh muốn cũng chỉ có mình Nhan Nhã Tịnh mà thôi.

Cô từng lên giường với người đàn ông khác, từng sinh con thì đã sao, chỉ vì anh yêu cô nên anh sẽ tiếp nhận tất cả quá khứ của cô.

Con người, ai mà chẳng có quá khứ!

Điều hối tiếc duy nhất của anh cũng chỉ là anh không gặp được cô sớm hơn chút mà thôi.

Nếu anh gặp được cô sớm hơn, anh sẽ không để cô gặp tên đàn ông cặn bã kia, càng không để cô một mình lận đận, chịu nhiều khổ sở, bất lực cùng đau buồn như thế.

Nhan Nhã Tịnh, anh yêu em, chỉ yêu mình em…

Vành mắt của cô nóng đến mức chịu không nổi, nước mắt không kìm được lăn xuống.

Vừa rồi anh Lưu nói, anh yêu cô!

Lời tỏ tình của anh Lưu thật êm tai.

Gì mà xứng hay không xứng, Nhan Nhã Tịnh cũng không muốn bận tâm nữa. Cho dù cô không đủ tốt nhưng cô sẽ cố gắng. Cô sẽ nỗ lực, sẽ trở nên ngày càng tốt hơn, trở thành người phụ nữ thật sự xứng với anh Lưu.

Phụ nữ được đàn ông che chở, quả thật rất hưởng thụ. Nhưng điều làm Nhan Nhã Tịnh thích hơn vẫn là tình yêu ngang bằng. Cô mong rằng ngày nào đó, mình có thể sánh vai với anh Lưu, hy vọng có một ngày cô cũng có thể trở thành niềm kiêu hãnh của anh.

Tình yêu không chỉ khiến người ta đắm chìm mà còn có thể thúc giục người ta tiến lên. Nhan Nhã Tịnh nâng gương mặt điển trai của Lưu Thiên Hàn lên rồi hôn anh thật sâu. Anh Lưu, anh là động lực lớn nhất để em phấn đấu. Tin em đi, em sẽ trở nên ngày càng tốt hơn.

“Anh Lưu, em cũng yêu anh, rất, rất yêu anh…”

Nhan Nhã Tịnh động tình hôn Lưu Thiên Hàn. Nụ hôn này không phải lướt qua rồi thôi, mà là cả cơ thể và trái tim giao hoà.