CHƯƠNG 398
“Tô Thái An, tôi không biết anh đang nói gì hết! Có người bảo anh cố tình hại tôi đúng không? Tô Thái An, sao anh lại hại tôi như thế? Tôi không có thù oán gì với anh, sao anh có thể gài bẫy tôi thế này?”
“Vũ Trúc, anh không tìm được con của chúng mình.”
Đối diện với cơn phẫn nộ của Nhan Vũ Trúc, Tô Thái An chỉ biết ngơ ngác. Anh ta vùi đầu lên người Nhan Vũ Trúc, bất ngờ bật khóc hu hu.
“Con của anh… Vũ Trúc, em giấu con chúng ta đi đâu rồi? Vũ Trúc, em trả lại con cho anh với, được không?”
“Lẽ nào Nhan Vũ Trúc và Tô Thái An từng có con thật à?”
“Nếu là thế thì Nhan Vũ Trúc đúng là con giáp thứ mười ba cướp người yêu của em gái ruột còn gì?”
“Không thể tin được! Nhan Vũ Trúc lại có thể làm chuyện như vậy với em gái ruột của mình! Phí công tôi hâm mộ cô ta bao nhiêu năm thật rồi!”
“Cô ta còn nói gì mà chỉ có một người đàn ông duy nhất là anh Lưu. Nói mà không biết ngượng! Thật ghê tởm!”
…
Nghe khán giả dưới sân khấu bàn tán xôn xao, Nhan Vũ Trúc cảm thấy một nỗi xấu hổ chưa từng có dâng lên trong lòng. Cô ta chưa bao giờ bị mất mặt như thế này. Có một khoảnh khắc, cô ta thật sự muốn đào hố tự chôn mình xuống.
Nhưng cô ta không phải loài chuột, không biết đào hố. Huống chi, cô ta cũng không cam tâm để bản thân mình thất bại thảm hại như vậy.
Nhan Vũ Trúc cắn chặt môi, máu tươi chảy ra mà cô ta không hề có cảm giác.
Mãi lâu sau, cô ta mới quát thẳng vào mặt Tô Thái An nghe rát cổ bỏng họng: “Tô Thái An, là Nhan Nhã Tịnh sai anh hại tôi như vậy đúng không? Tô Thái An, rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà anh hại tôi thế này!”
Nói xong câu này, cô ta lại quay mặt sang khóc mếu với mấy fan trung thành: “Tôi thật sự chưa từng làm người thứ ba. Tô Thái An điên mất rồi. Có người cố tình sai anh ta hại tôi. Các bạn nhất định phải tin tôi!”
“Vũ Trúc, ai điên thế? Anh có điên đâu!”
Tô Thái An đột nhiên ngẩng phắt đầu lên, tiếp đó hôn chụt vào mặt Nhan Vũ Trúc: “Vũ Trúc, anh biết em gϊếŧ chết con chúng ta rồi. Nhưng không sao, chúng ta sinh thêm đứa nữa!”
Nói rồi, Tô Thái An bất chợt hung hăng túm chặt tay cô ta.
Mắt Nhan Vũ Trúc đột ngột mở trừng trừng, bị tình cảnh hiện tại làm cho choáng váng.
Tô Thái An trói tay cô ta ngay trước công chúng. Anh ta không định làm chuyện đó với cô ta giữa bàn dân thiên hạ thật đấy chứ?
Nhan Vũ Trúc không muốn chuyện bi thảm như vậy xảy ra với mình, nhưng rõ ràng Tô Thái An đang muốn làm loại chuyện đó với cô ta.
Tô Thái An lại hôn mạnh lên mặt Nhan Vũ Trúc: “Vũ Trúc, chúng ta sẽ sinh con luôn bây giờ!”
“Vũ Trúc, em yên tâm, chúng ta sẽ có rất, rất nhiều con. Đúng rồi Vũ Trúc, chúng ta sẽ có một đội bóng! Chúng ta sinh con nào, sinh con nào…”
Cảm giác được bàn tay to lớn, bẩn thỉu của Tô Thái An nắm lấy vai mình, dù có bình tĩnh đến mấy, Nhan Vũ Trúc cũng không khỏi sợ khϊếp vía, không kìm được bật khóc.
Nhan Vũ Trúc hét lên: “Cứu! Cứu!”