Nghe Bảo Boss Hàn Nghiện Vợ Lên Trời

Chương 396

CHƯƠNG 396

Nhan Nhã Tịnh không muốn xem bản mặt dối trá của Nhan Vũ Trúc nữa. Vừa định thoát khỏi video thì cô bỗng thấy trong video có một người đàn ông bù xù bẩn thỉu vọt vào nơi làm lễ trao giải.

Người đàn ông này cả người bẩn thỉu, tóc anh ta bết thành một mớ, như thể mấy trăm năm rồi không được tắm gội.

Trên tóc anh ta còn dính mấy lá rau thối nát bươm, trên mặt thì có vật thể không xác định màu vàng đen xen lẫn dính vào. Qua màn hình mà gần như Nhan Nhã Tịnh có thể ngửi thấy mùi hôi thối trên cơ thể anh ta.

Thoáng nhìn, Nhan Nhã Tịnh thực sự không nhận ra được người đàn ông này là ai. Khi ống kính zoom lại gần, phóng to gương mặt dính đầy thứ bẩn thỉu của người đàn ông lên, Nhan Nhã Tịnh mới nhìn rõ người đàn ông này, hóa ra là Tô Thái An.

Tô Thái An?

Sao Tô Thái An lại ra nông nỗi này?

Nhan Nhã Tịnh biết Tô Thái An tự tạo nghiệt thì không thể sống yên ổn, đã bị tiêm thứ thuốc biến người ta biến thành kẻ ngốc vào người. Nhưng cô không thể ngờ được Tô Thái An lại sa cơ lỡ vận, khốn khổ, thê thảm nhường này.

Những lễ trao giải có tầm vóc thế này luôn được bảo vệ hết sức nghiêm ngặt. Đáng lý ra, Tô Thái An trong bộ dạng bẩn thỉu, điên cuồng này không thể trà trộn vào được. Anh ta xuất hiện ở trong buổi lễ trao giải lúc này, ắt hẳn có người cố tình giở trò.

Chắc chắn là anh Lưu đã gợi ý cho ai đó đưa Tô Thái An đến buổi lễ trao giải.

Nghĩ đến Lưu Thiên Hàn là Nhan Nhã Tịnh lại thấy tim mình ấm áp êm ái. Anh Lưu luôn tốt với cô vậy đấy.

Hiển nhiên là Nhan Vũ Trúc cũng đã nhận ra Tô Thái An. Khi thấy gương mặt của Tô Thái An, Nhan Vũ Trúc đang liên tục nói “cảm ơn” với khán giả chợt xuất hiện vẻ sượng cứng rõ ràng trên mặt.

Cô ta cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cầm micro bỗng run bần bật đã để lộ ra sự hoảng loạn của cô ta.

Cô ta đanh mặt lại quát lên với MC đứng phía sau: “Bảo vệ đâu? Kêu bảo vệ lôi anh ta ra ngoài!”

MC cũng không ngờ lại có một người đàn ông ăn mặc rách nát tả tơi xông vào hội trường buổi lễ trao giải, bèn tức tốc phối hợp để xử lý tại chỗ, nhưng mãi mà bảo vệ vẫn chưa vào.

Nhớ ra buổi lễ trao giải được ghi hình trực tiếp, Nhan Vũ Trúc vội cong khóe môi lên, bày ra nụ cười kín kẽ.

Cô ta sửa lại tóc tai, cố gắng để gương mặt mình nhìn vào trông nhẹ nhàng, thanh lịch, quý phái, hào phóng.

Nhưng ngay giây tiếp theo, Nhan Vũ Trúc không thể nào tiếp tục làm bộ bình tĩnh, phóng khoáng được nữa. Vì Tô Thái An đã xông lên sân khấu, bất ngờ ôm chặt lấy cô ta.

“Anh làm gì thế? Anh thả tôi ra!”

Khuôn mặt xinh đẹp của Nhan Vũ Trúc biến sắc: “Thả tôi ra! Anh thả tôi ra mau!”

Tuy đã thành tên ngốc nhưng Tô Thái An lại khỏe một cách bất thường. Anh ta ghì chặt lấy eo của Nhan Vũ Trúc, toàn bộ cơ thể như gắn liền với người Nhan Vũ Trúc vậy.

Nhan Vũ Trúc dồn sức lên tay hòng đẩy Tô Thái An ra, nhưng cô ta đã dồn gần như toàn bộ sức bình sinh mà Tô Thái An vẫn chẳng hề có ý định thả cô ta ra.

Trước đông đảo công chúng, Nhan Vũ Trúc luôn ở tầm cao không thể với tới. Cô ta đã phải chịu mất hết mặt mũi như thế này bao giờ đâu! Cô ta không thể kiểm soát được biểu cảm của mình nữa, mặt hằm hằm quát Tô Thái An: “Tô Thái An, anh điên rồi! Anh thả tôi ra!”