Bán Thành Yên Sa

Chương 6: Đoạn Tầm hoàn toàn hết chỗ nói rồi

Editor: Táo | Beta: Mướp

Trong cung tuyển tú, phần lớn đều dựa vào nhân phẩm gia thất đưa tới, tuy dung mạo không phải là chủ yếu, nhưng cũng không tệ như trong miệng Đoạn Tầm thốt ra, Đoạn Dương thị biết hắn cố tình gây khó dễ, cũng lười phản ứng lại với hắn.

Đoạn Tầm vừa lật tranh, vừa ngao ngán mắc đầu: “Son phấn dung tục khó nhìn, lần sau trong cung đưa tới người khác, người chuyển lời đến di tổ mẫu Thái Hậu, tìm một cô nương dung mạo xinh đẹp đi.”

Khi Đoạn Tầm còn nhỏ, phụ thân chinh chiến quanh năm, một khoảng thời gian dài hắn sống trong cung đi học cùng các hoàng tử. Đương kim thái hậu là di tổ mẫu của Đoạn Tầm, cũng chính là muội muội của tổ mẫu Đoạn Tầm. Đoạn Tầm lén gọi Thái hậu là “Di tổ mẫu thái hậu”, thứ nhất là vì có vẻ thân thiết hơn, thứ hai là thói quen khó sửa từ lúc còn nhỏ.

Cứ cách mười ngày nửa tháng, trong cung sẽ đưa tới tới một tập tranh tuyển tú, những lúc như thế, Đoạn Tầm sẽ tính toán chính xác ngày tháng mà chuồn ra khỏi phủ. Tất cả những chuyện này Đoạn Dương thị đều nhìn ra, đứa nhỏ Đoạn Tầm này quá mức bướng bỉnh, Đoạn Dương thị thương phụ mẫu hắn mất sớm cho nên có phần cưng chiều.

“Con cũng già đầu rồi, nên cưới thê tử để tổ mẫu còn ẵm tằng tôn. Thái Hậu tự mình giúp con chọn cô nương, gia thế tài mạo đều xứng đôi với con. Suốt ngày theo đám cẩu bằng hữu uống rượu dạo hoa lâu chả ra làm sao. Gần đây, bên ngoài có rất nhiều lời đồn không tốt về con, nói con không thích nữ nhân, lại thích… nam nhân gì đó. Đoạn Tầm, tổ mẫu vất vả nuôi con lớn, con cũng không nên khiến tổ mẫu lạnh lòng chứ!”

Đoạn Tầm: “…”

Đoàn Dương thị lớn tuổi, thường xuyên quên lời mình nói trước đó, nghe gió tưởng mưa. Nhưng Đoạn Tầm lại im lặng không giải thích, càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ trái tim yếu ớt của lão tổ mẫu.

Lão tổ mẫu xốc chăn lên, mấy lão ma ma hầu hạ lập tức quỳ rạp dưới giường. Dáng vẻ vô cùng đau lòng, định dùng gia pháp hầu hạ Đoạn Tầm. Nhưng khi lão tổ mẫu vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt là một thiếu niên mười bảy mười tám tuổi tóc rối bời, hắn giống như một con dơi lặng yên không một tiếng động treo trên xà nhà, cầm nạng của Đoạn lão tổ mẫu trong tay

“Không được đánh.” Thiếu niên treo ngược trên xà nhà kinh ngạc mở miệng: “Điện hạ, có trộm. ”

Đoạn Tầm giả vờ tức giận: “Hàn Anh! Bổn vương ngày thường dạy ngươi như thế nào, không được nói chuyện với tổ mẫu như vậy. Nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, không được chơi ở những nơi cao như vậy!”

“Ôi, lão tổ mẫu. Thất lễ.” Hàn Anh mặt lạnh tanh, thân thủ vững vàng đáp xuống mặt đất, sau đó ném cho Đoạn Tầm một miếng ngọc bội có dây tua rua.

Đoạn Tầm lúc này mới ý thức ra ngọc bội mình đeo ở bên hông bị mất. Trong lòng đã đoán được bảy tám phần

“Người đâu?”

“Phòng củi.”

“Thay bổn vương hầu hạ tổ mẫu cho tốt.” Hắn nói xong, vội rời khỏi sương phòng, đi về phía phòng củi. Truyện chính ở — TRÙMtru уệИ.v n —

Hàn Anh ba bước lui, hai bước tiến khấu đầu với Đoạn Dương thị: “Hì hì, tổ mẫu an khang”

Đứa nhỏ Hàn Anh này rất thành thật, đối với lời Đoạn Tầm nói gì nghe nấy. Người trong vương phủ không nhiều, Đoạn Dương Thị cũng đối đãi với hắn như cháu ruột của mình.

“Thôi thôi, không cần hầu hạ lão thân. Ngươi tự chơi đi.”

Hàn Anh từ trong sương phòng đi ra, viu một cái đã không biết lại bay đến nơi nào rồi

Về lai lịch của hắn, Hàn Anh tự nói là từ nhỏ đã được nhận ân huệ của phụ thân Đoạn Tầm là Đoạn Uẩn, sau khi lớn lên tự mình tìm đến phủ Bình Nam vương, tự nguyện bán thân làm nô tài cho phủ Bình Nam vương.

Năm năm trước, Đoạn Tầm dùng thủ đoạn lừa gạt trong trò chơi đấu dễ, khiến cho những kẻ ăn chơi tác tráng khác bất mãn, đuổi đánh hắn tận mấy con phố. Về sau, không biết từ đâu xuất hiện một vị thiếu niên thân thủ bất phàm, đánh cho những vương công quý tộc ăn chơi trác táng kia tè ra quần, bởi vậy cũng khiến cho phụ mẫu bọn chúng rất bất mãn, phủ Bình Nam vương phải bồi thường không ít bạc mới nhấn chìm được việc này xuống. Hành động Hàn Anh ban tặng khiến phủ Bình Nam vương có tiếng “ỷ thế hϊếp người”.

Hàn Anh đánh người xong đi tới trước mặt Đoạn Tầm, câu đầu tiên hắn nói là: “Ta là Hàn Anh, về sau ta sẽ thay Đoạn tướng quân bảo vệ ngài.”

Khi đó Hàn Anh mới chỉ mới mười hai tuổi

“Vậy… Thiếu hiệp xin cứ tự nhiên.”

Trên thực tế, Đoạn Tầm cũng không quản thúc Hàn Anh, mặc kệ hắn sinh sự đánh nhau. Tất nhiên, Hàn Anh cũng là một đứa trẻ ngoan và thành thật.

Hai cha con trong phòng củi bị hạ mê hương, lúc này mới dần dần tỉnh lại

Phóng tầm mắt ra kinh thành, cùng nàng kết thành oán thù duy nhất chỉ có Bình Nam vương. Nàng giật ngọc bội của người ta, người ta trói nàng đến vương phủ, cũng coi như huề nhau.

“Nha đầu chết tiệt! Lấy cái gì tốt không lấy, lại đi lấy ngọc bội của người ta. Khí tiết tuổi già của cha ngươi sớm muộn gì cũng bị hủy hoại trên tay ngươi!”.

Giang Thượng Nguyệt không cảm thấy mình làm gì có lỗi. Đều là do Đoạn Tầm!

“Phụ thân, đường đường là vương phủ mà lại hạ mê hương với khách nhân, thủ đoạn thật hạ lưu!”

Sử mông hãn dược, hạ độc, ám khí đánh lén, đây đều là thủ đoạn hạ lưu khiến người ta khinh thường nhất trên giang hồ này, nàng hành tẩu giang hồ nhiều năm, lần đầu tiên bị người hạ mê hương, còn ở trong vương phủ! Huống hồ, từ trước đến nay, đều là nàng hạ độc người khác!

Nếu nàng đã tỉnh, vậy vương phủ này cũng không nhốt được nàng. Nàng thành thạo cởi dây trói trên người ra, rồi lại cởi dây trói cho Giang Cửu Lưu.

Cho đến khi Bình Nam vương đến, trong phòng củi không còn ai, chỉ còn lại hai sợi dây trực nguyên vẹn, bày thành hai vòng tròn..

Đoàn Tầm hoàn toàn không biết nói gì…

Trùng hợp thay, Hàn Anh cũng chạy ngang qua. Hắn há hốc mồm, cách hắn trói chính là nút thắt chết!

Đoàn Tầm chỉ vào sợi dây thừng trên mặt đất củi phòng: “Hàn Anh, bổn vương đã nói bao nhiêu lần, đối với khách nhân phải lễ phép! Ngươi xem, dọa người ta chạy mất rồi!”.

“Đó là thích khách.”

“Không gϊếŧ người, không phóng hỏa, lại nói thích khách?”

“Vậy ăn trộm thì sao?”

“Đó gọi là cướp của người giàu!”

Hai cha con này võ công tàn tàn bình thường, mà công phu chạy trốn lại tuyệt đỉnh. Phủ Bình Nam vương thủ vệ nghiêm ngặt, đến cả một con ruồi bay cũng không lọt, mà bọn họ vẫn chạy thoát.

Chỉ một lát sau, đã có thị vệ đến bẩm báo: “Thị vệ, nô tài cùng mấy tỳ nữ trúng mê hương, viên dạ minh châu ngài quý nhất cũng… Không thấy đâu, còn có… Giày điện hạ mới mua mấy ngày trước cũng… Bị giẫm lên.”

“…”

“Thuộc hạ lập tức phái người đi bắt thích khách, điện hạ bớt giận!”

“Không cần, lui ra đi.”

Vương gia nhà mình nổi danh sạch sẽ, hôm nay sao thái độ lại khác lạ thế? Thị vệ bẩm báo không hiểu mọi chuyện ra làm sao. Kinh sợ lui xuống. Chỉ cần chủ tử không tức giận mà trách tội xuống, là vạn sự đại cát! Hắn nào dám hỏi một câu nguyên do chứ?