Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 50: Chim Đa Đa

“Mấy con chim đa đa này là......” Nhìn chim đa đa đầy trên mặt đất, Cổ Dục lập tức hỏi Đinh Quang.

“À! Mấy con chim Đa Đa này cũng là do tôi nuôi. Vì nuôi Ếch Cỏ cho nên tôi đã bao trọn cả ngọn đồi này. Nhưng cuối cùng phát hiện ra, nuôi đám ếch này cũng không cần dùng đến vùng đất dốc ở sườn đồi. Cho nên sau khi nghiên cứu một chút, tôi bắt đầu nuôi thêm một ít chim Đa Đa.” Nghe thấy Cổ Dục hỏi, Đinh Quang cũng cười nói.

“Anh giỏi quá! Vậy mà có thể nuôi được những thứ này.” Nhìn ngọn núi này của Đinh Quang, Cổ Dục thật lòng khen ngợi một câu.

“Nó chẳng là gì so với số tiền chú em kiếm được. Cũng vì kỹ thuật nuôi dưỡng còn kém, chi phí để nuôi chúng cũng quá cao, cho nên cũng không thu được lãi quá lớn.” Nhưng sau khi nghe câu nói của Cổ Dục, Đinh Quang lại cười cười rồi nghiêm túc trả lời.

“Quá trình thuần hóa phải qua nhiều thế hệ mới có thể thích nghi được với môi trường sống. Giống như Kỳ Nhông, thứ này đã có thể xuất hiện ở các thành phố. Nhưng mấy con Ếch Cỏ này chỉ mới có bốn đời, chưa thực sự ổn định, không cách nào có thể bán một lượng lớn ra thị trường. Chim Đa Đa cũng chỉ là đời thứ ba, càng thảm hại hơn.” Nhìn mấy con chim Đa Đa trước mặt này, Đinh Quang khẽ lắc đầu. Hắn làm còn chưa đủ ăn nữa đây.

“Anh có học đại học sao?” Nghe thấy lời của Đinh Quang có vẻ nho nhã, Cổ Dục cũng chỉ biết cười trừ. Hắn chỉ là tốt số hơn mà thôi, không có tài năng gì hơn so với người ta cả.

“Đại Học Nông Nghiệp Trung Quốc.” Nghe thấy Cổ Dục hỏi mình học trường gì, trên mặt Đinh Quang nở một nụ cười vui vẻ rồi nói ra trường mình học trước đây. Được rồi, sau khi nói xong, Cổ Dục càng không còn gì để nói.

Đại Học Nông Nghiệp Trung Quốc là một trong các trường đại học thuộc 985+211 (+). Nó không chỉ là một trường đại học tốt nhất về mảng Nông Nghiệp, mà còn xếp hạng 20 trong tổng số các trường đại học top đầu.

(+) 985+211: Một chính sách quy hoạch các trường đại học trọng điểm của Trung Quốc, ai vào được các trường này điều là sinh viên học giỏi.

Thi đại học phải trên 600 mới có thể vào được. (Thang điểm thi đại học tối đa của Trung Quốc là 750)

Mà Cổ Dục thi đại học chỉ có hơn 300 điểm, cho nên phải học ở một trường đại học cùi bắp. Đừng nên đắc chí, vận may của mình chỉ là tốt hơn nhiều so với người ta mà thôi......

Hai người vừa nói chuyện, vừa đi về phía sau ngọn đồi.

Sau khi hai người đi tới phía sau ngọn đồi, ở đó có một phòng nuôi nhỏ kín gió. Ngoại trừ cửa ra vào thì còn có một cái rãnh để thoát nước.

Đinh Quang gõ gõ vào cánh cửa trước tiên, chắc hẳn là để dọa cho lũ ếch chạy vào bên trong. Sau đó hắn mới đẩy cửa đi vào.

Khi Cổ Dục theo Đinh Quang vào bên trong, hắn phát hiện cái trại chăn nuôi này tương đối tốt.

Cửa nhỏ mở ra, Cổ Dục thấy được một thảm thực vật xanh lục, cùng với đó là một cảm giác nóng bức ập tới.

Chỗ này là sườn đồi có bóng râm, thuộc kiểu ẩm ướt âm u. Nhưng mà lúc này được dẫn nước tới, lại còn được trồng rất nhiều cây xanh để ổn định nhiệt độ, mô phỏng lại cảm giác của rừng mưa nhiệt đới. Điều này cũng là môi trường sống tốt nhất cho Ếch Cỏ.

Bây giờ hắn đã hiểu nguyên nhân vì sao Đinh Quang nói chi phí cao. Đúng là cao thật!

Khi Cổ Dục nhìn sang, hắn phát hiện trên dưới, khắp nơi đều là những con Ếch Cỏ màu đen. Nhưng nó cũng không to lắm.

“Chú em muốn mua thứ gì? Ếch đực hay cái?” Khi Cổ Dục đi vào, Đinh Quang lập tức đóng cửa lại. Hắn không cho 4 đứa trẻ kia đi vào, nếu không thì mấy con Ếch Cỏ này coi như xong đời.

“Cái này tính tiền như nào?” Nhìn mấy con Ếch Cỏ trên mặt đất, Cổ Dục cũng ngồi xổm xuống đất, tò mò hỏi.

“Con đực tôi bán ra ngoài là 35 tệ, bán cho chú em thì 30 tệ. Con cái giá 70 tệ.” Nghe thấy lời Cổ Dục, Đinh Quang cũng báo một cái giá hợp lý.

Con đực căn bản là để gϊếŧ thịt, con cái mới để lấy mỡ. Cho nên bán đắt một chút cũng là điều hiển nhiên. Nhưng Cổ Dục không phải phụ nữ, không cần cái đó để chăm sóc sắc đẹp. Hắn mua chỉ vì muốn ăn thịt, cho nên lập tức chọn con đực. Nhưng hắn cũng mua một ít ếch cái.

Hắn đang dự định nuôi những thứ này, bởi vì mùi vị của chúng không tệ. Nếu như dùng nước giếng nuôi thêm ít lâu, chắc hẳn thịt của chúng sẽ ngon hơn.

Thế là Cổ Dục mua 1 kg ếch đực, 1 kg ếch cái .

Nghe Cổ Dục nói, Đinh Quang bắt đầu bắt ếch cho hắn. Hắn bắt hơn 2 kg một chút, vì là đồng hương với nhau, bắt thêm nhiều chút cũng là chuyện bình thường.

Xách theo Ếch Cỏ rồi cùng Đinh Quang ra khỏi phòng, lập tức thấy được bốn ánh mắt hiếu kỳ của bọn nhóc. Nhưng Đinh Quang sẽ không để cho bọn chúng đi vào.

“Đúng rồi! Anh có bán chim Đa Đa không? Bán cho em mấy con!” Lúc đang đi ra ngoài, Cổ Dục cũng nhìn thấy mấy con chim Đa Đa kia, sau đó vừa cười vừa hỏi.

Tục ngữ nói, trên trời có thịt rồng còn dưới đất thì có thịt lừa. Cổ Dục rất tò mò với mấy con chim Đa Đa này. Hắn thực sự muốn biết hương vị của thịt chim Đa Đa sau khi được nấu chín sẽ ngon như thế nào.

Sau khi nghe thấy lời Cổ Dục, Đinh Quang có chút lo lắng.

Không phải vì hắn không nỡ bán, mà là hắn không có một cái giá cụ thể.

Theo đất nước quy định, chim Đa Đa đời thứ hai là có thể bán, đương nhiên đời thứ ba có thể bán được. Nhưng số lượng của hắn không nhiều, hơn nữa chính là vì hắn không biết giá thị trường.

“Như vậy đi! Ba trăm tệ một con, anh bán cho chú em mấy con.” Do dự một hồi, Đinh Quang cũng nói ra cái giá tiền. Con số này cũng không cao, là một cái giá rất phải chăng.

“Được! Bán cho em sáu con, em trả 2,000 tệ.” Nghe xong cái giá này, Cổ Dục lập tức trả lời, tiếp đó thì Đinh Quang đi bắt chim Đa Đa cho hắn.

So với bắt Ếch Cỏ, bắt mấy con chim Đa Đa này khó hơn nhiều. Vì dù sao mấy con này cũng là động vật có cánh.

Nhưng cũng may Đinh Quang nhanh nhẹn, một lúc là bắt được sáu con chim Đa Đa rồi nhét vào l*иg cho Cổ Dục.

“Nếu ăn ngon thì lần sau lại tới nhé.” Hắn mỉm cười rồi đưa chiếc l*иg cho Cổ Dục, rồi nhắn nhủ một câu.

“Nhất định là vậy! Em cũng bán các loại hải sản, hơn nữa hương vị hải sản của em so với những nơi khác thì cũng khác. Nếu như muốn ăn hải sản thì cứ đến tìm em nhé.” Đáp ứng một câu, Cổ Dục cũng mở miệng nói với Đinh Quang rồi một tay xách chim Đa Đa, một tay xách Ếch Cỏ đi dọc theo đường cũ vừa rồi quay về chỗ câu cá.

Đến khi bọn họ quay trở lại chỗ cũ thì đã hơn ba giờ, gần bốn giờ chiều. Đi mất nửa tiếng, về mất nửa tiếng, quay lại đã mất hơn một giờ. Hiện tại cũng là lúc nên thu cần trở về nhà.

Sau khi Phùng Thư Nhân dừng livestream, đám Cổ Dục cũng liếc mắt, nhìn mấy con cá mà cô câu được. Cá không lớn, nhưng có rất nhiều loại. Hơn nữa số lượng cũng không ít, nhìn kiểu gì cũng phải có 50-60 con. Thế này thì ăn thoải con gà mái luôn .

Nhìn mấy món mĩ vị này, Cổ Dục cũng thèm nhỏ dãi, lập tức đề nghị với ba người đang vừa cười vừa nói kia: “Gọi điện về báo gia đình một tiếng đi, tối nay ở nhà tôi ăn, tôi đích thân làm món cho mọi người!”

“A, lại có đồ ăn ngon rồi! Chị Nhân Nhân, Cổ Vận, Cổ Dũng, mấy người thật may mắn đó nha. Chú ấy nấu ăn ngon lắm luôn á!” Nghe thấy Cổ Dục muốn làm cơm tối, Cổ Tú Tú là người đầu tiên nhảy nhót. Cô bé vô cùng chờ mong đến bữa tối hôm nay!