Bắt Đầu Từ Một Cái Giếng Biến Dị

Chương 47: Đơn Giản Chính Là Thô Bạo

“Sao, sao, sao, tao muốn gϊếŧ chết nó!” Ném mạnh cái gạt tàn xuống đất. Cái tên Lý Cảnh Đức này chính là người đã gây thù với Cổ Dục. Lúc này hắn đang ở một bên hầm hầm tức giận đập phá đồ đạc trong nhà. Ngày hôm qua đối với hắn mà nói, giống như là khoảnh khắc đen tối nhất trong cuộc đời.

Hôm qua sau khi hắn trở về, việc đầu tiên là hỏi một người bạn làm tư pháp xem có thể bắt giam Cổ Dục được không.

Nhưng mà người bạn đó sau khi xem xong camera lập tức cho hắn biết, không được!

Bởi vì Cổ Dục không thực sự đánh hắn, chính hắn mới là người muốn đánh Cổ Dục trước. Tiếp đó Cổ Dục chỉ là khống chế, đừng nói là phòng vệ hay là gì, cái này xem như là đánh nhau cũng không được tính.

Hơn nữa, rõ ràng là Cổ Dục đã bỏ tiền ra mua quần áo của hắn. Mấy người gần đó cũng có thể làm chứng, vậy thì Cổ Dục đúng là có quyền sở hữu với bộ quần áo đó. Cổ Dục lột quần áo của hắn ở bên đường, nhiều lắm thì cũng chỉ quy về đạo đức xã hội, chứ không có cách nào nói hắn phạm pháp cả.

Cho nên dù có tìm cảnh sát hay luật sư, tìm ai cũng đều vô dụng cả.

Dựa theo pháp luật không xử lý được, bọn hắn lập tức chuẩn bị từ khía cạnh sự nghiệp để ra tay. Vấn đề này của Cổ Dục rất dễ dàng để giải quyết, bọn hắn rất nhanh tra được Cổ Dục đang hợp tác làm ăn với Hứa Cẩm.

Tiếp theo chính là một màn như tối hôm qua.

Khi ông Chu nói với bọn hắn việc Hứa Cẩm không hợp tác. Hơn nữa, hắn còn nói: “Nếu dám đυ.ng tới một sợi tóc Cổ Dục thì lão sẽ khiến cho nhà hắn phá sản.” Lý Cảnh Đức nghe được lời này, cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Hắn không biết đêm qua mình đã ngủ như nào. Sáng sớm hôm nay như có lửa đốt trong lòng. Hắn sống hơn 20 năm rồi mà chưa từng phải chịu ủy khuất như vậy một lần nào cả.

Hôm qua sở dĩ hắn tới nơi đó, rõ ràng là vì cô gái tên Thanh Huyến kia. Nghe nói cô ấy tới cái thôn nhỏ đó vốn là để mua quà cho ông nội của cô.

Đối với suy nghĩ này của Thanh Huyến, kỳ thực Lý Cảnh Đức không có cách nào tán thành. Mua quà không tới trung tâm thương mại mà lại tới một cái thôn quê mùa này làm gì? Thật tệ khi cô ta lại nghĩ như vậy .

Nhưng mà thân phận của cô gái Thanh Huyến này không đơn giản. Vì để tiếp cận cô ta mà hắn đã gọi cho một người anh em của mình, để đi câu dẫn cô bạn của Thanh Huyến. Sau đó mượn thân phận là bạn của bạn trai của cô gái đó để tiếp cận Thanh Huyến.

Thế nhưng, dù là hắn đã hạ mình tới cái thôn nhỏ đổ nát kia, vậy mà Thanh Huyến vẫn không có bất cứ thiện cảm nào đối với hắn. Mà khi hắn bị Cổ Dục làm nhục, lòng tự tôn của hắn hoàn toàn bị sụp độ .

“Lý thiếu gia, tôi có một biện pháp. Cậu xem có được hay không.” Nhìn dáng vẻ Lý Cảnh Đức giống như sắp phát điên, lúc này người bên cạnh hắn mới ngập ngừng nói. Người này không phải ai khác, mà chính là bạn trai của cô gái jacket đỏ hôm đó.

“Nói.” Bây giờ trong đầu Lý Cảnh Đức chỉ tồn tại hai chữ ‘Báo thù’. Nếu đã có biện pháp, vậy thì hắn sẽ tiếp tục thực hiện.

“Tất nhiên biện pháp kiện cáo hay làm mất việc của hắn đều không được. Vậy thì đơn giản chính là thô bạo, tìm một vài tên đầu gấu đập cho hắn một trận. Như vậy có được không?” Nhìn vào mắt Lý Cảnh Đức, người này có chút hưng phấn nói.

“Đánh hắn? Được! Cậu đi tìm vài tên đi. Tôi muốn chặt hai tay của hắn!” Nghe thấy lời người này, hai mắt Lý Cảnh Đức cũng bùng lên ngọn lửa báo thù, mặt tức giận nói.

“Không hổ là Lý thiếu gia.” Nghe thấy lời của Lý Cảnh Đức, người này cũng bắt đầu cười.

Mà lúc này trong một cái biệt thự khác, một cô gái cũng để ý tới sự tình của Cổ Dục. Cô gái này không phải ai khác mà chính là Thanh Huyến chính là người đã chứng kiến toàn bộ mọi chuyện hôm đó.

Cô đương nhiên biết Lý Cảnh Đức không thể nào từ bỏ ý đồ của mình, hắn nhất định sẽ gây phiền phức cho Cổ Dục. Cho nên cô vốn đã có chuẩn bị, dù sao việc này cũng có liên quan tới cô. Nếu như Lý Cảnh Đức thực sự muốn ra tay thì cô cũng sẽ giúp một chút.

Nhưng ai biết được, cô phát hiện ra mình không cần thiết phải hỗ trợ, bởi vì tên Cổ Dục này dường như có chút thủ đoạn…....

“Không cần phiền tới mình à. Cũng không tệ.” Buông điện thoại trong tay xuống, Thanh Huyến nở nụ cười.

Lúc này Cổ Dục đương nhiên không biết rằng lại có nhiều người để tâm tới mình như vậy. Hiện tại hắn vẫn đang còn nghiên cứu xem trưa nay ăn cái gì đây.

Nấu cơm chính là khoảng thời gian hắn mong đợi nhất trong ngày. Bởi vì thực sự ăn rất ngon.

Mà Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều sắp trở thành mấy cô gái nhà Cổ Dục. Ngoại trừ bữa sáng và ngủ lại thì đa phần thời gian trong ngày đều chơi ở nhà hắn. Nhưng như vậy cũng tốt, Cổ Dục cũng không ghét, bởi vì như vậy sẽ khiến cho vui nhà vui cửa hơn, có phải không?

Trưa nay Cổ Dục làm ba món. Đầu tiên là cá hồi chiên mỡ bò. Đúng vậy, hắn đã thịt một con cá hồi, nhưng không phải để làm món sashimi mà là đem đi chiên, dù vậy hương vị vẫn rất tốt.

Tiếp đó là món đậu phụ xào nấm và bắp cải, sau cùng chính là món hai đứa trẻ thích ăn nhất, khoai lang ngào đường. Ba món được đặt lên bàn, Cổ Dục và hai tiểu loli bắt đầu ăn điên cuồng.

Rất nhanh đã ăn xong cơm trưa, không đợi Cổ Dục rời bàn xử lý. Hai cô bé đã bưng đồ ăn thừa ra ngoài cho Vua Núi, sau đó lại bỏ tất cả bát đũa dơ vào trong máy rửa chén. Không thể không nói, hai cô bé rất thông minh, nhanh như vậy mà đã có thể học được.

Thế cũng tốt, Cổ Dục đỡ phải mất công. Hắn bây giờ càng ngày càng lười.

Ba ngày liên tiếp trời cứ âm u, tới tận xế chiều hôm nay thì trời mới xem là tạnh. Vốn dĩ Cổ Dục còn muốn nằm trong nhà phơi chút ánh nắng. Dù sao thì cá ướp muối không phơi sẽ bị mốc.

Nhưng ông trời có vẻ không chấp nhận cho hắn nhàn nhã như vậy. Mới đầu giờ chiều mà cổng nhà hắn đã có người gõ cửa. Khi Cổ Dục vừa mở ra thì hắn thấy ba người đứng trước cửa. Trong đó có hai thằng nhóc cháu ông trưởng thôn, chính là Cổ Vận và Cổ Dũng. Còn lại là một cô gái để kiểu tóc đuôi ngựa hai bên. Hình như tên là Phùng Thư Nhân, tuổi của cô dường như cũng không còn nhỏ.

“Ặc! Chào chú! Bọn cháu tới tìm Tú Tú và Phi Phi. Mấy đứa nó có ở đây không ạ?” Nhìn thấy người mở cửa là Cổ Dục, lúc này Phùng Thư Nhân không khỏi nhỏ giọng hỏi.

“Chị Nhân Nhân!” Nghe thấy lời Phùng Thư Nhân, lúc này Cổ Tú Tú và Lưu Phi Phi đều chạy ra, khuôn mặt vui vẻ kêu lên.

“Đi đi đi, Chúng ta đi câu cá thôi. À! Chú Dục có muốn đi cùng không ạ?” Thấy hai cô bé, Phùng Thư Nhân cười tủm tỉm nói. Nghe thấy lời Phùng Thư Nhân, hai đứa nhỏ cũng không nhịn được mà hoan hô một tiếng. Mà nói thật, mặc dù Cổ Dục có hứng thú với câu cá, nhưng đi câu mấy thứ tôm cá kia chắc chắn không bằng loại ở trong nhà hắn. Nhưng nghĩ tới sự nhàm chán trong nhà, hắn vẫn có chút động tâm.

Hắn biết gần đây có một con sông, nhưng thực sự hắn chưa từng tới đó.

“Chờ chút một chút, chú đi lấy cần câu!” Sau khi nói một câu với Phùng Thư Nhân, hắn liền chạy lên lầu lấy cần. Nhưng khi nhìn thấy cần câu của Cổ Dục, sắc mặt của Phùng Thư Nhân có hơi bối rối. Có vẻ như cần câu này không dùng được rồi.

Nhưng Cổ Dục đã mang ra rồi thì bọn họ đương nhiên sẽ không nói gì thêm. Sau khi Cổ Dục khóa lại cổng và để Vua Núi trông nhà, một nhóm sáu người đều đi về hướng bờ sông.